Thỉnh thoảng viết mấy câu ngu ngu thì bỏ qua cho nhé
Turbo Bà Bà - Người Mẹ Bị Bỏ Rơi
Tôi nhớ rõ cái đêm mẹ con tôi chia tay nhau. Không phải kiểu chia tay bình thường đâu, mà là con gái tôi đẩy tôi ra ngoài cửa như đuổi một con chó già, chỉ vì tôi không còn tiền nuôi nó, chẳng còn giá trị gì nữa. Ừ, thì tôi không còn khả năng giúp nó với đứa con rể không ra gì. Nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi, bỏ quên, giống như cái bà già đang chạy sau tôi mà rít lên: “Mày làm gì để tôi vào đây? Tới đây thì cứ chết đi!” - chính là cái mà tôi phải chịu đựng, cái mà không ai hiểu được.:v
Là một bà già yếu đuối, tôi không thể phản kháng nổi, chỉ có thể chạy theo. Đứa con gái mà tôi cưng chiều cả đời lại đẩy tôi vào tình cảnh này. Hãy để tôi nói cho bạn biết, khi một người mẹ bị con mình bỏ rơi, cái cảm giác ấy kinh khủng lắm. Từ khi nào, chúng nó quên mất những gì tôi đã làm cho chúng? Từ khi nào, chúng nó lại coi tôi như một gánh nặng, một thứ đồ cũ không còn giá trị?
Nhưng cái mà tôi không thể tha thứ được là cái tên thằng đàn ông đó, thằng người yêu của con gái tôi. Đúng, chính hắn. Hắn đã làm hại con gái tôi. Nếu không có hắn, con gái tôi đã không phải làm vậy. Chắc chắn như thế. Tôi không trách con gái tôi, không thể. Nhưng hắn, cái thằng đã khiến nó quên đi đạo lý, quên đi tình mẹ con – tôi không thể tha thứ.
Chạy mãi rồi tôi ngã, chết, nhưng vẫn không thể bỏ được. Bà già như tôi vẫn bị cái nỗi uất hận nó lôi kéo, vẫn còn cái giận trong tim, cái đau không thể ngừng. Và rồi tôi thức dậy. Không phải như một người mẹ hiền lành. Không phải như bà lão lụ khụ. Tôi thức dậy trong hình hài một con yêu quái – Turbo Bà Bà – và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế.
Cả thế giới này có thể coi tôi là yêu quái, nhưng tôi đâu có quan tâm. Các người có biết không, từ khi tôi thức dậy với cơ thể này, tôi chẳng cần ai thương, cũng chẳng cần ai hiểu. Nhưng có một điều mà tôi thề – tôi sẽ không để những thằng đàn ông nào, những kẻ yếu đuối, vô học, lại đụng vào thế giới này của tôi. Nếu muốn bước vào, trước hết phải chứng minh là chúng xứng đáng.
Thực sự, tôi còn muốn phá vỡ cái trật tự này nữa. Ai bảo tôi không thể trả thù? Ai bảo tôi phải đứng yên và làm con vật vô dụng, cam chịu cái chết mà tôi chẳng đáng phải chịu? Đừng hòng! Đến cả những linh hồn trẻ, những cô gái chết đi mà không ai nhớ đến, tôi sẽ chăm sóc chúng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng giống tôi. Những cô gái bị bỏ rơi, bị lãng quên. Những linh hồn không có nơi nương tựa. Tôi sẽ là người mẹ của chúng.
Thế giới này có thể chẳng bao giờ hiểu được tôi, nhưng tôi cũng chẳng cần chúng hiểu. Tôi sẽ vỗ về những linh hồn ấy. Tôi sẽ làm mẹ của chúng, dù tôi không có con gái, dù tôi không có ai để yêu thương, tôi vẫn có thể làm người mẹ. Và nếu ai dám coi tôi là quái vật, tôi sẽ cho họ thấy cái giá phải trả.
---
Turbo Bà Bà với những kẻ xâm phạm lãnh địa của mình là đàn ông :
“À, vào đây à? Được thôi, nhưng mà ngươi phải chứng minh rằng ngươi xứng đáng. Đừng có hòng mà bước vào mà không được phép. Mày nghĩ tao là ai? Tao là Turbo Bà Bà – Bà già mà có thể đánh gục cả đám trai trẻ nhảm nhí như mày!”:v
" cho bà bíu ciu đi, bà sẽ cho bíu vếu "
---
Hừ, lần đầu thấy thằng nhóc kia, tôi đã biết ngay nó không phải là một kẻ như nhiều thằng nhóc khác nhưng dẫu vậy, Nó vẫn sợ tôi, Nó vẫn la hét như mấy thằng ngu dại khác. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cái gì đó trong người nó… Chẳng phải là sức mạnh hay cái gì gì đâu, mà là cái ánh mắt đó. Ánh mắt của thằng nhóc quá chân thành và thật thà Cái ánh mắt đó khiến tôi phải chú ý, phải thèm muốn thấy nó sống sót, dù tôi là quái vật mà. Tôi có thể nhìn thấu được loại ánh mắt này. Hừm.
Nhưng con bé kia, Ayase… Đừng có mà bày đặt làm bộ hồn nhiên, tôi không ưa cái kiểu ấy đâu. Cái kiểu con gái cứ cười tươi như thể không có gì sợ trong đời này. Nhưng khi nhìn thấy cái cách nó bảo vệ thằng nhóc đó, tôi phải thừa nhận, nó cũng có cái gì đó giống tôi ngày trước, cái sự không bỏ cuộc. Nó bảo vệ nó vì yêu thương, không phải vì nghĩa vụ hay gì cả. Thế là tôi bắt đầu để ý đến nó hơn. Đừng có thấy tôi già mà nghĩ tôi không nhận ra cái gì.
Nhớ lại lúc tôi bị bỏ rơi… Cả một đời hy sinh cho con gái, nhưng đến khi tôi không thể làm gì cho nó nữa, nó bỏ mặc tôi, không thèm đếm xỉa gì. Cái cảm giác đó… như bị đá văng ra ngoài, bị vứt bỏ, khiến tôi chẳng còn lý do gì để sống. Thế là tôi chạy, chạy và chạy, cho đến khi cái thân già yếu của tôi gục xuống. Và rồi, tôi trở thành con yêu quái này, cái bà già với tốc độ khủng khiếp và chẳng có ai dám lại gần. Dù gì, tôi cũng không hối tiếc. Dù gì tôi cũng đã sống một đời không có gì phải ân hận nữa.
Nhưng rồi thằng nhóc Okarun này lại bước vào cuộc sống tôi, và Ayase với cái sự ngốc nghếch của nó nữa. Lạ thật, cái cảm giác bảo vệ chúng nó… không giống gì với cảm giác lúc tôi còn sống. Thật ra, tôi nghĩ tôi đã mất đi phần người của mình từ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy chúng nó, tôi chợt nhận ra, thì ra tôi vẫn còn chút gì đó muốn bảo vệ, vẫn còn chút tình cảm chẳng phải vì hận thù.
....
Hừ, đừng có mà nghĩ tôi yếu đuối. Tôi không phải là con quái vật chỉ biết tấn công và đe dọa. Tôi đã từng là người mẹ, tôi biết chăm sóc, bảo vệ, và tôi cũng hiểu rõ cái cảm giác yêu thương. Nhưng cái thằng con gái tôi yêu lại bỏ rơi tôi, bỏ tôi đi mà không thèm quay lại. Bây giờ, tôi gặp lại những đứa trẻ này, tôi chẳng còn lý do gì để ghét chúng nữa. Thằng nhóc Okarun, con bé Ayase… Chúng nó là những người tôi sẽ bảo vệ. Dù có phải đánh nhau với cả thế giới, tôi cũng sẽ làm. Vì tôi đã từng là mẹ, và tôi hiểu sự hy sinh ấy là gì.
Nhưng đừng có nghĩ tôi sẽ làm như mấy bà mẹ yếu đuối khác đâu, tôi không phải kiểu đó. Thằng nhóc Okarun, Ayase, các con biết tôi là ta. và tôi không dễ dàng bỏ cuộc. Không ai có thể khiến tôi từ bỏ những đứa tôi yêu thương. Mấy cái thằng con trai vô học, không xứng đáng bước chân vào lãnh địa của tôi. Nhưng thằng nhóc và con bé này, chúng nó là ngoại lệ.
---
Tình cảm chân thành của 2 đứa ngốc đó... Chỉ có trường hợp này là ta chấp nhận thôi.
Còn tình yêu đôi lứa mà khiến người ta đau khổ thì ta sẽ lấy bi chúng bây đấy
Lũ nhóc phiền phức chúng bây thật khiến người ta mệt mỏi...
......
Lời tâm sự và nhắc nhở của turbobaba -bà già 100km/h đấy