[Blossick] Chỉ mình em (H+)
Tác giả: H(e)R
Ngôn tình
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Blossom một cô gái vừa mới kết thúc 12 năm đèn sách bước vào ngưỡng cửa đại học. Mọi thứ cưới cô thật mới mẻ, từ bạn bè, thầy cô và cả chỗ ở. Cô không còn sống chung với ngài giáo sư và những người chị em của mình do ai cũng đỗ vào những ngôi trường mong ước riêng. Bubble thì đổ thủ khoa mĩ thuật của trường “ giấu tên”, Buttecup thì được đặc cách vào một ngôi trường “ẩn mình” do tài năng đặc biệt của mình. Riêng blossom cô tiếp nối cha mình. Vào buổi đầu học tập cô rất vui vì mình có thể tiếp xúc nhiều bạn mới hơn. Người ấn tượng nhất với cô chính là cậu trai với cặp mắt kính dày, tóc cam, lúc nào cũng mặc đồ thí nghiệm… Đó là Dexter. Cậu ấy tỏ ra rất am hiểu về hóa học. Cô thích cậu ấy lắm cho tới tận năm hai của đại học cô vẫn còn ôm mộng tương tư về một căn nhà và hai đứa trẻ với cậu Dexter ấy. Nhưng trái ngược với Blossom thì cậu ta tỏ ra hứng thú với các phương trình và phản ứng hóa học hơn. Cậu ta không quan tâm một tý j tới Blos. Đôi lúc cô cũng tuổi thân lắm…
Và trong năm hai của đại học này, cô gặp lại người hàng xóm khi xưa từng hay bắt nạt, trêu chọc cô. Đó là Brick, từ khi chuyển nhà qua thành phố khác sống cô và anh không còn gặp nhau nữa . Brick xuất hiện với vai trò là người đứng lớp của cô. Brick lớn hơn cô ba tuổi. Anh tốt nghiệp với chuyên ngành thuộc loại top của trường nên được giữ lại để giảng dạy cho học sinh khóa sau. Anh toát lên một vẻ thanh lịch tới lạ thường khác hẵng với cậu nhóc nghịch ngợm, hay trêu cô bằng những trò lâu oăm. Blossom không biết anh có nhận ra cô không nhưng mỗi lần có câu hỏi thì cô luôn bị anh hỏi đầu tiên. Cô đôi lúc rất tức giận với anh. Anh kiểu lúc như ông tiên lúc thì ông kẹ vậy. Bài anh cho rất khó. Cô chỉ mong sau qua năm hai để có thể trốn khỏi anh.
Cuối năm hai, có một lễ hội diễn ra ở trường. Cô định bữa đó vào lúc tối sẽ tỏ tình Dexter. Nhưng thật là…. Trước khi cô kịp tỏ tình thì cô thấy Dexter lại đi cùng với một cô nàng xinh đẹp lên sân thượng . Đó chẳng phải ai khác là con gái của cổ đông lớn nhất trường. Cô đứng ở ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Câu chuyện của họ có rất nhiều thứ và có cả cô. Dexter tỏ ra dè bỉu khi nhắc tới cô. Anh bảo cô là một cô gái đơn giản, luôn luôn bám theo anh giống như một con cún dị. Trung thành và ngoan ngoãn. Blossom thất vọng về anh lắm. Tới phần lễ hội nhảy xung quanh đám lửa cô ngồi một góc tại cuối dãy ngồi uống hết nửa chai rượu rồi bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô dùng rượu để giải sầu. Cô khóc rất nhiều rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến giữa đêm có một bàn tay vỗ vỗ vào người cô.
- Blossom, sao em lại nằm ở đây?!
Trước mặt cô là hình ảnh Brick. Nhưng tại sau anh lại ở đây?! Anh thấy cô đang nữa tỉnh nữa mơ thì ngồi cạnh bên.
- Tôi hỏi sao em không trả lời? Em ở đây buổi đêm không sợ gặp chuyện xấu à?- Brick nhìn Blossom với ánh mắt khó chịu. Nhưng cô chỉ đáp lại với giọng bùn bã - Chả có j đâu thầy. Em chỉ hơi bùn thôi
-Em đang khóc vì cả năm qua tôi làm khó em quá nhiều à?- Brick nói bằng giọng giễu cợt- Hay là để năm sau tôi sẽ nhẹ nhàng với em lại?!
- Chả có j đâu. Đề thầy cho rất ổn. Em làm được
Brick nhìn cô đang ũ rũ, khuôn mặt bơ phờ . Mắt cô đỏ lên trong thấy. Giọng cô cũng lạt đi vì khóc quá nhiều. Ánh mắt cô nhìn xuống một hướng vô định . Bất giác rung lên rồi lại bình thường.
- Vậy ai từ chối em rồi à? Chẳng hạn như Dexter?- Brick nói thì Blossom liền cuối mặt xuống giọng như nghẹn lại- Đây không phải chuyện của thầy đâu. Thầy đừng quan tâm quá.
Blossom khóc lên rất thảm thiết: Em đã cố gắng rất nhiều mà nhưng sau họ lại không thích em? Tại sao chứ?!!!!
- Cậu ta không xứng đáng để em khóc đâu.-Brick- Có tôi ở đâu rồi.
- Thầy thì hiểu j chứ thầy cũng ăn hiếp em thôi. Vả lại chúng ta cũng chả là gì của nhau. Em cũng chả thích thầy -Blossom khó chịu, vội vã đứng dậy rời đi.
Brick kéo tay cô lại. Ánh mắt anh dường như cũng đang chất chứ một thứ gì đó. Anh kéo tay cô vào phòng riêng của mình sau phòng thí nghiệm. Blossom hoảng loạn kêu lên và cố gắng vùng vẫy: Thầy đang làm cái gì vậy?!!! Thầy muốn đưa em đi đâu đi đâu?!
Brick cảm giác cô quá phiền. Anh bế Blossom lên đi đến phòng và khóa trái cửa lại và đặt cô trên bàn phòng làm việc của anh. Anh nhìn cô. Mặt cô đỏ lên vì rượu, đôi mắt sưng húp vì khóc.
- Thầy đang làm j vậy?! Thầy không thể làm vậy với sinh viên… - Blossom chưa kịp nói xong thì anh đã hôn cô một cách kịch liệt. Một tay anh thô bạo kéo người cô lại gần với anh, tay còn lại cấm lấy tay cô. Lúc đầu blossom có vẻ khá phản kháng nhưng rồi cô cũng có vẻ hợp tác đôi chút. Brick buông môi cô ra. Đầu óc cô bỗng bị khờ đi không biết phản ứng như nào. Anh nhìn cô với ánh mắt khó chịu mà đáp.
- Em có biết tôi đã dõi theo em từ rất lâu rồi không? Từ khi tôi biết em học trường này tôi đã cố gắng đổi công tác để qua gặp em, gặp lại người con gái năm đó, nhưng rồi em lại bỏ mặc tôi và đi theo thằng ranh đó…- Brick - Nhìn em như vậy, tôi cảm giác khó chịu lắm.
- Em… em nghĩ thầy không nhớ tôi?!- Blossom - Dù gì cũng đã lâu lắm rồi.
- Làm sao mà quên được?! Cho dù em có biếng về làm côn trùng hay động vật tôi cũng sẽ tìm ra. -Brick.
- Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi sẽ không để em có thể nghĩ về một ai khác được nữa - Brick
Ánh mắt brick sáng lên tay anh ôm lấy blossom. Lại một lần nữa thực hiện hành vi cưỡng hôn Blossom. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng anh lại giống như một con thú khát máu. Anh dùng lưỡi tách khoang miệng cô ra, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Cô bỗng nhiên bừng tỉnh. Ý thức được hành động đang làm là không chính đáng cô gán đẩy anh hơn nhưng anh càng làm một cách mạnh mẽ hơn. Không gian đang yên tĩnh bỗng trở nên ám muội vì tiếng của hai người. Lúc blossom không còn chịu đựng được nữa anh đành buông cô ra. Khi buông ra thì ở hai đầu lưỡi được nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc. Anh nhìn cô cười nhẹ
- Tôi sẽ nhẹ nhàng với em- Brick
Blossom mặc chiếc áo trễ vai kèm chân váy ngắn. Brick thì mặc đồ giống như đi dạy. Anh thấy nếu ngư làm ở đây sẽ để lại dấu vết với không được thoải mái. Anh bế Blossom lên đặt ở ghế sau trên xe rồi chạy về nhà. Về tới nhà anh đặt cô xuống giường. Anh cởi áo khoác ngoài và giầy vớ ra. Blossom lọ mọ ngồi dậy định bỏ trốn thì bị Brick nắm tay kéo lại. Mặt anh cười dịu dàng, tay còn lại kéo cà vạt ra. Xong anh đè cô xuống. Blossom nữa tĩnh nữa mê phản kháng lại anh. Anh dùng tay kéo áo cô lên để lộ phần ngực trắng nõn. Blossom thấy vậy lấy tay che lại.
- Thầy đang làm j dị?!!!! Em là học sinh của thầy đó!!!!- Blossom ngại ngùng.
- Cứ kêu tên tôi đi. Đây không phải trường, không cần trọng lễ nghĩa vậy đâu- Brick khó chịu nhìn cô. Blossom nhìn anh- Thầy đang nói…- Brick lại cưỡng hôn cô nữa. Anh hôn rất sâu. Tới lúc buông ra thì cô và anh đều thở hổn hển .- Em còn muốn kêu tôi là thầy nữa không?!
- Không.. không- Blossom hổn hển đáp.
Brick cảm thấy vui vẻ hơn. Anh dùng một tay tháo cái móc áo ngực ở phía sau. Tay còn lại luồng dưới lớp áo ngực và xoa nắng nó.
- Em thật sự rất đẹp đấy Blossom à? Tôi không thể nghĩ rằng mình sẽ được nhìn em trong tình huống như này và làm những điều này với cô bé thuở nhỏ đó- Brick nhìn cô một cách trìu mến- Bình thường, chúng ta chỉ học về hóa, hôm nay tôi sẽ đích thân dạy em về sinh học ha?
- Đừng brick… đừng, chúng ta không… không nên làm những việc này. Mau tha em ra -Blossom
- Tôi thấy em còn yếu về sinh lắm thế nên nay như một buổi phụ đạo vậy. - Brick hả miệng ra mà cạp lấy đầu ngực của cô.
-Aaaaa~ Không phải chỗ đó. Đừng…- Blossom rên lên một tiếng rõ to. Brick thích thú nhìn cô, anh liên lục liếm đầu ngực cô, lâu lâu cắn nó.-Không… đừng mà… em… em không ổn tý nào. Xin anh, brick đừng lại đi mà…. -Blossom dùng tay cố kéo anh ra, miệng cố gắng kiềm lại những âm thanh kì lạ đó . Brick buông cô ra tay anh thoăn thoắt cởi hết áo blossom ra. Anh dùng tay nắm cổ tay cô lại rồi dùng miệng để lại vài dấu hôn trên người Blossom.
- Blossom, em có biết chất hormone hạnh phúc là gì không?!- Brick. Blossom suy nghĩ một chút rồi bảo- Oxytocin phải không?
-Chính xác. Em biết nó chắc em cũng biết công dụng của nó nhỡ - Brick nhìn blossom cười một cách gian tà. Blossom đỏ mặt khi nghe brick trêu đùa như vậy.
Brick nghiêm người xuống hôn nhẹ blossom một cái. Tay anh đặt nhẹ ngay eo từ từ kéo xuống bụng dưới rồi trượt vào trong quần lót cô, tay anh miết nhẹ vào chỗ nhạy cảm của Blossom khiến cô dựng hết người lên. Rên nhẹ một tiếng
- Ồ! Thì ra em thích chỗ này. Tôi sẽ nhẹ nhàng với nó. Em cứ việc hưởng thụ dị- Anh nhìn cô cười đắc ý- Biết vậy lúc nhỏ làm như này em sẽ chịu ngoan ngoãn nghe lời biết mấy.
- Không….ummm… Không đừng mà. Em xin anh em sẽ chết mất… không… ummm. Aa~ Đừng mà…-Blossom nhìn anh với anh mắt cầu khẩn. Nhưng anh nghe cho vui thôi tay Brick đôi lúc miết nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại với cùng thô bạo khiến blossom di chuyển theo ngón tay anh.- Cơ thể em thành thật hơn em đấy- Brick buông tay cô ra. Anh chống tay xuống giường nhìn cô đang rên rỉ vì ngón tay mình. Cô dùng tay che mặt mình lại. Lúc này nhìn cô đang rất kì lạ. Cô không còn là con người trước đây mà anh biết nữa. Anh thấy vậy thì liền lấy một ngón tay đâm sâu vào trong người cô. Cô không chịu được mà lấy tay nắm lấy ga giường, người cô nẩy lên. Đùi cô kép lại giữ không cho tay anh đi chuyển. Anh cứ cố di chuyển tay ra vào trong cô, anh lấy chân giữ đùi cô lại. Với tư thế xấu hổ này kèm với sự đi chuyển tay của anh. Bỗng cô cảm giác không ổn. Nó ngày càng thôi lúc làm một cái j đó.
- Brick… aa~ Dừng … lại đi… tôi chịu không nổi rồi… tôi sẽ … tôi sẽ ra mất.. brick ơi..Aaaa~- Blossom là lên vì giới hạn của cô đã được chạm đến, cô ra mất rồi. Anh cuối xuống hôn vào môi cô. Sau khi hôn xong anh nhìn cô với ánh mắt rất tình cảm. Anh lấy tay kéo quần cô xuống. Cả thân thể của Blossom như phôi bày trước anh. Nhìn Blossom lúc này khiến anh không chịu nổi. Brick tạch lưỡi, anh cởi áo ra.
- Xin anh nhẹ nhàng với tôi. Đâu là.. lần đầu tiên của tôi.-Blossom ngượng ngùng nhìn brick
- Em dễ thương thật đấy. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà Blossom-Brick cuối xuống hôn trán cô một cái rồi cởi khóa quần xuống. Cho cái thứ ấy ấy vào. Blossom nắm lấy ga giường, tay cô níu lấy người anh rên rỉ nhỏ nhẹ bên tai anh- Không… đừng có chơi trần… mau.. a đeo áo mưa vào- Blossom vừa rên vừa nói. Brick vẫn bình tĩnh- Đây là lần đầu của cả hai chúng ta, tôi muốn để lại ấn tượng cho cô-. Khi cô đã quen thì anh nhấp nhẹ từ từ, tay cô đan vào tay anh bị ghì chặt xuống giường. Hai thân thể cạ vào nhau tiếng da thịt kèm với tiếng rên rỉ của người con gái vâng khắp phòng.
- Có lẽ này là mơ… anh không nghĩ bản thân mình lại có thể làm…. chuyện như này với em. Em có biết không Blossom, khi nhìn em thân thiết quan tâm Dexter như dị anh vô cùng ghen tị. Anh với em quen nhau lâu như dị em cũng không thèm quan tâm anh.- Brick vừa nói vừa thúc mạnh hơn- Lúc em chuyển đi anh đã rất bùn, anh tìm kiếm em trong vô vọng
- Aaaaa… Brick… em không nghĩ anh lại như vậy. Em … luôn cảm thấy… anh rất hay trêu em. Em tưởng anh… anh ghét em.-Blossom vừa chịu sự tấn công từ phía dưới vừa nói.
- Anh …không ghét em. Anh rất… -Brick cắt ngang. Anh nhớ lại câu nói lúc nãy của Blossom, mặt anh trầm xuống. Phía dưới anh thúc ngày càng mạnh hơn làm blossom rung lên trễ dại. Brick nhìn blossom đang nằm trước mặt mình. Brick giữ không nổi nữa- Anh ra đây
Blossom nghe vậy thì hoảng loạn kêu lên- Đừng… đừng bắn vào trong… đừng … có thai mất…. Em sẽ có thai mất.
Nhưng cô không biết đó là ý định của anh. Anh muốn làm cô có thai để cô chỉ thuộc về một mình anh thôi, để rồi cô không rời xa cô nữa. Anh nhướng người đâm thật sâu vào trong cô… anh dùng tay đẩy hông cô vào. Anh la lên một tiếng rồi blossom cảm giác như có một thức chất lỏng ấm nóng đang trào bên trong cô vì ấy quá nên cô cũng ra theo anh luôn. Brick nhìn Blossom lúc này trong rất gợi tình nên anh quyết định tặng cô mấy hiệp nữa. Hai người quấn quít nhau mà không có đồ bảo hộ. Nhưng blossom không còn quan tâm nữa vì cô đang bị dục vọng xâm chiếm, trong mắt cả hai người chỉ còn người trước mặt. Nhịp đập của cả hai dần hòa vào nhau.
-Blossom, em có yêu anh không?!- Brick trầm ngâm nhìn Blossom. Blossom dường như đang né tránh câu hỏi. Brick nhìn cô. Anh hôn nhẹ lên trán cô. - Vậy anh hiểu rồi- Brick vừa thúc mạnh vừa nói-Cho dù em không yêu tôi thì tôi cũng sẽ tìm cách để khiến em siêu lòng thôi. Anh yêu em- Nói rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô rồi cho hết tất vào blossom. Blossom nữa mơ nữa tỉnh, ở phía dưới cô đang ngập tràng “ những đứa con” của Brick.
Sau khi làm xong, anh đem cô đi vệ sinh lại chỗ đó. Rồi lấy áo sơ mi mặc lên cho cô, anh bế cô lên giường rồi ôm ngủ. Buổi tôi đó trôi qua thật dài. Sáng hôm sau, blossom bị đánh thức bởi những tia nắng chíu thẳng vào mắt. Blossom không muốn dậy cô quay qua thì gặp một thân thể săn chắc, to lớn hơn cô đang ngủ một cách ngon lành. Blossom bỗng nhớ lại chuyện tối qua, nhớ lúc bị cưỡng hôn và cả lúc bị mukbang nữa. Cô ngượng ngùng nhìn Brick. Anh ta thì ngủ rất ngon, mặc dù anh ta vẫn còn đang say giấc nồng nhưng trong brick rất hạnh phúc. Gương mặt thanh tú, đường nét ấn tượng, thân hình săn chắc cô nghĩ rằng brick cũng không quá tệ. Đang mơ màng thì không biết từ lúc nào brick đã dậy rồi.
- Em nhìn đủ chưa đó?- Brick trêu chọc Blos- Ngày hôm qua nhìn anh chưa đủ nên nay phải nhìn thêm à?!
- Anh nghĩ j vậy?!!- Blos đỏ mặt nhìn brick, cô cảm giác mình đang bị trêu chọc. Cô định đứng dậy bỏ về nhưng lúc cô bước xuống giường cô lại té xuống. Cả người cô ê ẩm, giữa hai chân đau nhức. Brick thấy dị liền ngồi dậy bế cô.- Xin lỗi cưng nha qua anh làm hơi quá, tại em nhìn dễ thương quá, tiếng em rên nghe cũng làm anh… - Chưa nói hết câu thì Blossom đã bịnh miệng anh lại, anh thấy cô ngại ngùng mà cãi lại- Không ai hỏi anh đâu.
- Được rồi. Nghe em hết.- Brick nhìn cô một cách triều mến rồi dụi đầu vào cô. Blossom nhờ brick đi mua đồ ăn sáng vì cô đói rồi. Brick bước đi để cô ở trong phòng. Những dấu vết của tối hôm đó vẫn còn y nguyên trên giường lẫn cả trên người cô. Cô cảm nhận brick cũng không quá tệ như xưa. Cô cảm giác ngại ngùng, tim cô đập rất nhanh. Cô nghĩ cô có nên cho brick một cơ hội hay không?!
—Còn tiếp—