Thẩm Ninh là một người kiểm duyệt mạng công việc hàng ngày của cậu là ngồi trước máy tính và đọc những bộ truyện được đăng kí trước khi quyết định cho nó thông qua hôm nay cũng như mọi ngày mà cậu vẫn đang ngồi kiểm duyệt chúng thì một bộ truyện mới xuất hiện trước mắt cậu "mang theo bảo bảo chạy em đừng hòng "..... Cái tên thật thú vị ,cậu click chuột và bắt đầu đọc ..
Mở đầu Cô tên Lăng Thanh là đại tiểu thư nhà họ Giang yêu một tên nghèo bị gia đình cấm cản ....ừm ừm okok tiếp ,sau bao nhiêu khó khăn hai người họ đến được với nhau và gia đình của nữ9 bắt cô cuới vị hôn phu của mình và cô chia tay với chàng trai nghèo kia ... wtf tôi không hiểu được mạch não vi diệu của nó.... Không sao tiếp tục .. Cô và vị hôn phu của mình chơi trò tôi yêu anh ta ,cô yêu tôi, không yêu anh ấy ... cuối cùng cô he với vị hôn phu của mình he còn chàng trai nghèo kia là phản diện cũng là chùm thế giới ngầm chỉ hỏi "tại sao em không yêu tôi "nữ 9 trả lời 'tại anh ấy tốt với em anh cũng rất tốt em xin lỗi' rồi phản diện tử tử vì tình ... Wtf đệt cmmn sau khi văng tục thì cậu trước khi không đồng ý còn bình luận là mạch não của tác giả thật này vì diệu cmmn mạch não ngươi a ..., rồi tắt đèn về nhà .
Ngày hôm sau khi mới bắt đầu công việc cậu có thấy hòm thư của mình có thư chưa đọc vậy là click vào và nhận được phản hồi của tác giả có ngon thì cậu làm đi cmmn cậu ... đệt một câu chửi tục vang khắp văn phòng cậu nhanh chóng bật dậy và bước ra khỏi chỗ nhưng vì vướng dây điện khiến cậu ngã xuống đầu hướng tới cạnh nhọn ở bàn và thế là chàng trai 23 tuổi yêu đời ,yêu tổ quốc cứ thế mà ra đi ...
Bạn đã thoát ly sever trái đất đăng nhập sever tiểu thuyết " em đừng hòng mang con chạy "..
Đệt một tiếng oán thán vang lên trong cơn hẻm tối tăm ..
. Cái thằng kia mày làm gì đấy .
..cậu nhìn xuống tay chỉ thấy bạn thân mình đang ngồi nhai hạt hướng dương trước mặt cậu là một đám côn đồ
....
Em mời đại ca ăn ạ .
.hahah âm thanh hùng hậu vàng lên
tốt tốt vừa nói hắn vừa vỗ vai cậu bốp bốp biết lo cho đại ca rồi lát nữa nó tỉnh thì chụp ảnh lại nhé nhóc ... vâng đại ca ..cậu cứ thế ngồi ngẩn ngơ trong gió thì đầu cậu bỗng đầu cậu đau nhói và có được kí ức thân thể này là một pháo hôi chính hiệu vì bắt nạt trai nghèo phản diện nên phải chết sớm ....
Khụ khụ ..
cậu tỉnh rồi ..
Hắn đưa mắt nhìn quanh thấy một thiếu niên ngồi nhìn hắn đèn đường hắt lên mặt cậu tạo nên một bức tranh vừa ôn nhu lại thâm tình hắn chỉ nhìn thấy cậu tới gần hắn tìm hắn bất giác đập nhanh hơn bịch bịch..thịch thịch ...cậu đưa cho hắn thứ gì đó rồi chụp ảnh lại ..
Aaaaa hạt hướng dương của tôi ..
Trong tay hắn những hạt hướng dương đã nhiễm máu và bị bẩn !
Đừng khóc giọng nói khàn khàn vang lên .
Ai khóc chứ hứ .khịt ,Anh nên về nhà đi
Về nhà sao đúng rồi nên về nhà nhỉ cũng phải sống .
Hiện nay cũng đã là năm thứ 3 cậu sống trong tiểu thuyết không hổ là tiểu thuyết cẩu huyết cậu đã bị những tô máu chó hắt tới mức bạn thân cũng sắp không còn là con người nữa rồi ...
..... Mà cậu dạo gần đây cứ có cảm giác như ai đó luôn đi theo mình lúc đi về một mình khiến cậu bất giác cảm thấy rất là sợ hãi .. Bống dưng một ngày nọ cậu gặp được phản diện hắn bước xuống từ một chiếc xe sang trọng rồi những vệ sĩ áo đen tiến đến che ô cho hắn nói thật cậu nhìn hình ảnh trước mắt chả thấy chút ngầu lòi chút nào cả chỉ thấy một đám mặc nguyên cây đen y như đưa tang ấy ...
Sao em lại chạy trốn .
.... (Cậu cố tình lờ đi như không nghe thấy ) ..
Tại sao em lại chạy khi thấy tôi .
Nói thật động tĩnh ở đây đã thu hút người qua đường nên cậu đang có ý định đi qua hắn thì bị hắn vác lên vai mang đi... Đừng hỏi vì sao cậu không kêu cứu và vùng vẫy vì lúc đó xung quanh cậu là những vệ sĩ cao to sẵn sàng ben cậu nếu cậu giám phản kháng ngay ..
Không biết tên phản diện đó lên cơn gì nữa mà hắn mang cậu về nơi ở của hắn một nơi toàn xã hội đen chân chính mà trên người hắn không giống như đàn em mình săm kín lưng ...
Em tên là gì .
Tôi là Thẩm Ninh
Thẩm Ninh một cái tên thật hay , tôi tên Hoắc Thế tôi nghĩ chúng ta có nên săm vào tay để thể hiện chủ quyền không nhỉ ..... Cậu không nói gì chỉ muốn cách xa hắn sợ hắn lây bệnh ngu cho mình .
Sau khi ở chung với hắn gần một năm thì cậu biết được hắn chính là Một con hổ giấy chính hiệu nên khiến cậu một hai ngày không quản là leo lên giỡ nóc nhà một lần ,và vào cuối năm giao thừa hắn tỏ tình với cậu và cậu đồng ý vì mang tâm lí dù sao cũng không về được.
...........
Một ngày sống chung của Thẩm Ninh và Hoắc Thế.
Sáng sớm :
Ai ăn bánh của tôi hả .
Xin lỗi anh ăn mất rồi .
... Anh ăn hết 4 cái mà không để cho tôi một cái nào hả..
... Huhu vợ lớn tiếng với anh , dỗi vợ !
(Chát ) Ai dỗi ..
Vợ dỗi .
Ai sai .
Anh sai .
Buổi trưa :
Ai cho anh vào phòng ngủ ..
(Chớp chớp vô số tội ) Đây là phòng anh nha~
vợ em muốn tập yoga cần anh giúp mà vợ ~~~..
..... Cút .
Buổi tối :
em muốn nuôi mèo
Không được , mèo sẽ rụng lông khắp nhà với lại nếu em thấy chán lại bắt anh mang nó đi vút.
Em muốn nuôi .
.............,....
Vợ ơi~ em xuống đi mà ~~~
Không tôi muốn ở đây .
... Em xuống chúng ta nói truyện được không ~.
Không muốn .
Em xuống khỏi đầu anh mình đi ngủ ha chơi cả một buổi chiều rồi vậy đủ rồi em nhỉ , em còn kéo nữa là anh hói thật đấy .
Kệ không quan tâm ..
Ngoan anh cho em nuôi mèo là được đúng không .
Đám đàn em "Đại ca của bọn họ thật mất mặt"..cái đồ sợ vợ còn bọn họ là cái đồ sợ chị dâu .
Quy luật sinh tồn nhà Họ Hoắc .
1.chị dâu nói cái gì là cái đấy ,chị dâu không bao giờ sai .
2. Nếu có sai xem lại điều một .
3.Chị dâu là lớn nhất , chị dâu nói gì thì là cái đấy .Đại ca còn bị chị dâu đánh ,thì bọn họ là cái éo gì.
4.nếu làm sai không cần xin lỗi đại ca chỉ cần xin lỗi chị dâu đủ nhanh là được .
VD : tao bảo chúng mày làm việc như vậy hả còn đánh chết người .( Choang )
Anh to tiếng vậy là không cho ai ngủ hả!
Dạ bọn em xin lỗi chị dâu .
Anh xin lỗi .
Liệu hồn .
Còn chúng mày.
Dạ bọn em xin lỗi chị dâu .
(Quay đầu )Phù ..doạ chết tao rồi chúng mày lui đi.
Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn Nhà Họ Hoắc chị dâu Thẩm Ninh .
Tiểu kịch trường ..
Huhu vợ em đánh anh đau quá .
Đâu phù phù không đau nữa, cục zàng của em .
________________HOÀN VĂN ______________