[Có H] Đến Nhanh Mà Đi Cũng Nhanh?
Tác giả: Tớ rất thẳng!
Ngôn tình;Giải trí
$ Đôi lời muốn gửi đến các bạn đọc :
@Truyện chưa bao giờ có logic rõ ràng
@Tác giả viết 'Sắc ( H văn)' không tốt lắm
@ Tác giả 5 điểm văn nên đừng đòi hỏi về ngôn ngữ hay, phong phú
$Hết. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhá:>
-------------------
-Ê, Hoàng mày có người yêu rồi à?
-Tao lấy đâu ra người yêu? Muốn nói gì nói luôn đi!?
-Hehe, mày đợi đi.
Cuối tháng 12,tôi đợi dưới nhà Hoàng chờ hắn xuống.Vào 12 giờ đêm, tôi và hắn ngồi ở ghế nhìn những pháo hoa bay lên bầu trời trong đêm thâu. Không phải cái lạnh của đêm mà là sự ấm áp kề bên nhau.
-Ê, Hoàng mày có người yêu chưa?
-Hình như câu này mày hỏi tao rồi mà?
-Trả lời đi!
-Chưa có.
-Vậy làm người yêu tao đi:>?
-Tao với mày là bạn.
-Nhưng tao muốn kề bên cạnh mày suốt đời!
-...
Sau hôm đó, chúng tôi trở nên xa lạ, không nói chuyện, thấy thì tránh đi. Chủ yếu là do hắn tránh tôi, tôi muốn trở lại là bạn. Không là người yêu thì là bạn có được không? Tôi muốn có một mối liên kết nào đó giữa tôi và Hoàng . Tôi cuối cùng cũng nói chuyện được với hắn, nhưng không phải hai người mà là 3 người...người yêu của Hoàng. Tôi nghe Hoàng giới thiệu người Hoàng yêu cho người yêu Hoàng, tôi thấy cứ buồn cười làm sao ấy hahaha. Nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, Hoàng không yêu tôi?. Tại buổi cuối tuần, tôi gặp Hoàng đi chơi với người yêu của Hoàng tại Công viên, tôi thấy họ nói chuyện gì đó rồi Hoàng đi về hướng nào đó để người yêu của Hoàng lại. Tôi đi theo Hoàng, à hóa ra hắn đi vệ sinh. Tôi đứng trước cửa đợi hắn.Thấy hắn đi ra tôi từ phía sau kề dao vào cổ hắn và kéo hắn vào buồng vệ sinh không có ai...
-Hoàng...
-!!!! T sao? Mày đang làm gì đây?! Bỏ da.o xuống khỏi tao!!
-No no no. Hoàng à, tao thích mày à không phải TAO RẤT RẤT THÍCH MÀY.
-Mày bị điên à?
-Do tao quá thích mày thôi. Dạo này không gặp được mày tao rất buồn, rất nhớ mày.Không gặp được mày tao sẽ điên lên mất. Tao mệt,cho tao ôm mày được không?
Mỗi lời nói của tôi mang theo sự nỉ non, đáng thương, sự nghẹn ngào như muốn khóc. Len lén nhìn hắn, Ahh hắn đang do dự...Nước mắt tôi chảy dọc theo bờ má nhìn hắn với nước mắt. Haha nhìn hắn này! Hắn vòng tay ôm tôi rồi!. Ôi yêu hắn ch.ế.t mất. Tôi lặng lẽ bỏ dao vào túi quần. Hehe là dao giả đấy nhìn như thật đúng không? Chẳng trách hắn nhìn cũng không ra được.Tôi vòng tay qua cổ hắn mà ôm, ôi không biết hắn xịt nước hoa gì mà thơm thế khiến tôi thèm hắn ngay bây giờ. Nhưng không muốn dọa hắn nên đành vùi đi cái dục vọng ấy.Vùi mặt vào cổ hắn, hít lấy hít để. Tôi cắn vào cổ hắn một cái, hắn giật mình đẩy tôi ra khiến tôi va vào cửa buồng vệ sinh.
-Tch! Đau đấy.
Tôi nói với giọng đáng thương.Còn hắn thì mở miệng mắng tôi.
-Đcm mày làm gì đấy! Sao cắn tao! , Mày là chó à?!
Nói xong, hắn còn muốn đẩy tôi ra để đi ra ngoài. Tôi nguyện ý cho hắn để hắn đi ra. Tôi cũng đi theo, có vẻ giờ hắn mới nhớ hắn đi chơi với người yêu của hắn nên vội chạy đi mà không nhớ cái cổ của hắn vừa bị tôi cắn dấu răng còn in đậm ở đấy.Theo sau hắn trở lại vị trí lúc hắn đi.Cô gái vẫn đứng đó chỉ là không kiên nhẫn lắm, hắn đi qua nói chuyện với cô gái. Một lúc sau, cô gái nhìn thấy vết hickey họ cãi nhau rồi cô gái rời đi.Nhìn hắn chạy theo cô ấy,tôi nghĩ tôi nên hành động nhanh hơn.Theo sau hắn,cho đến khi hắn về đến nhà.Tôi đứng trong tối nhìn ánh sáng phòng của hắn, không biết đã đợi bao lâu thì phòng hắn cũng tắt đèn.Tôi rời đi.
Sau vụ việc đó thì hắn càng tránh tôi,tình cảm của hắn và bạn gái của hắn tiến triển hơn.Tôi đến cửa hàng đồ chơi mua vài món đồ.
Tháng thứ 2 khi chúng tôi đã không gặp nhau.Mà nói cho nghe tôi đã lắp camera kín ở phòng của hắn từ lúc còn làm bạn,tôi lắp mọi ngóc ngách trong phòng để nhìn hắn mỗi ngày,mỗi tháng.Tôi thành thạo leo qua tường nhà hắn và trèo lên cửa sổ phòng hắn.Nhanh nhẹn mở cửa sổ ra,tôi thành công chui vào phòng.Nhẹ nhàng bước lại giường hắn,tôi khẽ lật chiếc chăn qua một bên.Dáng vẻ khi ngủ của hắn rất đẹp cứ như Công chúa ngủ trong rừng.
Ngồi lên người hắn,tôi hôn từ trán,mũi,mắt,tai và bờ mơi hồng hồng của hắn.Lấy lưỡi tách hàm răng ấy ra,tôi dùng lưỡi lấy hết mật ngọt trong miệng hắn chỗ nào cũng không sót. 4 phút sau,khuôn mặt hắn dần đỏ lên đành lưu luyến nà rời đi.Bàn tay cũng không an phận mà sờ t.i trong áo,đột nhiên thấy áo vướng mắt quá nên tôi xé luôn.Hai tay hai cái từ từ xoa nắn nó,khiến nó cứng lên.Nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ của hắn mà tôi thích thú hơn.Càng xoa nắn nó mạnh hơn,tôi đưa miệng mút t.i nó nhỏ như hạt đậu nhìn xinh xắn đáng yêu.Nhìn xuống dưới thì thấy một túp lều 'nhỏ' đang dựng đứng.Tôi cắn nhẹ vào t.i anh rồi bỏ ra,nhìn tác phẩm hoàn hào của mình tạo nên thấy thành tựu vô cùng.Đưa đôi tay sờ nắn cái túp lều,mà nó lại lớn hơn nữa.Cởi quần của hắn ra,d**ng v** như được giải thoát bật mạnh ra.Lấy tay vuốt ve nó từ trên xuống rồi từ dưới lên.Âm thanh "..ư..ưm..mm" "h-ha...ha-a...h.." rên rỉ và thở dốc.Trên đầu d**ng v** có chảy ra ít tinh dịch,tôi lấy tay xoa nó ra.Sau khoảng 20 phút thì hắn thở dốc,thân thể của hắn khẽ run rẩy. Đạt tới cao trào, một luồng tinh dị*h bắn ra dính lên tay tôi. Nhìn chằm chằm tôi đưa tay đến miệng liếm láp nó đưa hết vào bụng.Lại nhìn hắn, đứa con trai vừa mới cao trào làn da còn đỏ ửng tôi không khỏi nhìn hắn. Ôi sắc đẹp này sẽ là của một mình tôi, chỉ tôi mới có thể nhìn nó nghĩ đến đây ánh mắt tôi híp lại hàng loạt suy nghĩ không mấy đúng đắn hiện ra nhiều. Đứng dậy khỏi người hắn, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn nên để lại dấu ấn gì đó cho sự hiện diện của tôi.Tôi cúi xuống cắn loạn xạ lên cái cổ hắn để lại những dấu vết đậm, tôi đi đến bên cửa sổ và rời đi.
Thỉnh thoảng mỗi đêm tôi sẽ lẻn vào phòng hắn và làm hắn. Cho đến một hôm, tôi thấy hắn đang dây dưa với người yêu của hắn ở cầu thang ít người đi qua lại. Họ hôn nhau nồng nhiệt,rồi sờ mó nhau.Tôi đi lùi nhẹ ra sau,cố tình rủ mấy đứa bạn đi về phía họ.Đám bạn của tôi không biết mục đích của tôi,chúng tôi nói chuyện rôn rả.Khi chuẩn bị đi ngang qua thì có đứa thấy Hoàng và cô người yêu của hắn đang im lặng né vào một góc. Nhưng sao dễ qua mặt được một đứa chuyên hóng chuyện trong đám bạn tôi. Thế là nó lấy điện thoại chụp ảnh có flats 📸 *Tạch* một cái đám bạn kia cũng bắt đầu lấy điện thoại ra. Tôi nhìn Hoàng và người yêu của hắn hoảng loạn rồi đẩy đám kia ra, kéo cô người yêu chạy cùng.
Một giờ sau, trên diễn đàn trường đã xuất hiện mấy bức ảnh tình tứ của hắn.Tin đồn xấu của họ nhiều hơn,có lẽ bị bẽ mặt trước mọi người nên tuần sau họ đã chuyển trường và họ đã chia tay. Nghe tin tức này tôi rất vui thức cả đêm không ngủ.Ngày hôm sau, lại có tin khiến tôi sốc hơn là Nhà hắn chuyển nhà đến khu nhà gần trường mới của hắn.Thôi đành vậy,cũng phải nuôi thả chút không thể nhìn chằm chằm mãi được.
-Sau vài năm--
Tôi ở sân bay chờ đợi một người,thời gian qua thả hắn như này là được rồi. Tôi sẽ mang hắn về bên tôi. Nhìn dòng người từ trong đi ra, nhìn mãi mới thấy hắn-Hoàng-Chủ tịch của một công ty lớn tại nước ngoài. Tôi nhìn lại bản thân, người 1m73 đang mặc nguyên màu đen,tóc đuôi ngựa. Xem ra dù tôi thế nào tôi vẫn xứng với hắn -đối với tôi thì là vậy.Đi thẳng đến trước mặt hắn.
-Hoàng à...Lâu rồi mới gặp.
Tôi mỉm cười.
-Cô là...?
Tôi nhỡ hắn thế mà hắn lại chẳng nhớ tên tôi buồn quá đi.
-Tôi tên T..... nè! Nhớ ra chưa?
-Umm.......
Vào lúc này tôi chỉ muốn chửi thề,chỉ mới vào năm thôi mà đã quên tôi nhanh thế sao? Trong kí ức của hắn tôi như người không quan trọng đối với hắn?! Buồn cười thật! Tôi nhẹ nhàng và nói :
-Không nhớ cũng không sao, tôi có cách khiến anh nhớ ra tôi.
Nói xong tôi im lặng, hắn cũng im lặng nhìn tôi.Hắn là người dời mắt đi, rồi hắn đi đến một chỗ lấy điện thoại ra gọi điện. Tôi nhanh nhảu đi theo hắn và nói :
-Mẹ anh nhờ tôi đón anh về! Đừng gọi nữa, cả gia đình anh đi chơi rồi nhờ tôi đón anh.
Hắn nhìn tôi rồi tiếp tục gọi, sau 30 phút hắn bỏ cuộc và đi theo tôi về.Tôi đưa hắn về nhà bố mẹ hắn.Ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm.Nhìn hắn đi loanh quanh ôn lại vài kỉ niệm cũ,cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại khuôn mặt tôi.Hắn nói :
-Cô còn chuyện gì à?
Tôi đáp : -Không còn.
-Vậy sao không về nhà cô đi?
-Ồ,tôi về.
Tôi nói tạm biệt với hắn rồi ra khỏi nhà đó.Tôi lái xe ô tô đến nhà bên cạnh,Cách cửa tự động mở ra,lái xe đi vào.Để có thể ở nhìn thấy hắn mỗi ngày tôi mua ngôi nhà bên cạnh để tiện ngắm hắn.Đặc biệt là ban công tầng hai hướng về phòng ngủ của hắn.Tối đến,tôi ngồi trên ban công nhìn trời đêm.Có rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời tôi lại nhớ đến ngày tôi ngỏ lời yêu với hắn.Càng thêm buồn tôi đi lấy vài lon bia uống cho đỡ buồn,cứ uống rồi lại uống.Say nhưng vẫn còn tỉnh táo,liều thì ăn nhiều.Tôi đi đến trước cửa nhà hắn rồi bấm chuông ing ỏi.Không biết là đã qua bao nhiêu phút,thì cửa mở.Hắn đứng đối diện nhìn tôi,tính ra chiều cao của tôi gần bằng hắn nên chẳng phải ngẩng lên.Tôi định lớn giọng nói nhưng khi nói ra lại bằng giọng buồn tủi:
-Mày không nhớ tao thật à? Tao nhớ mày đến thế mà……H-hức..ức...hức...
Nói xong thì tôi bắt đầu khóc,nhìn hắn với khuôn mặt đầy nước mắt trên má.Nhìn khẩu hình miệng tôi đoán hắn sẽ nói "Không" nên để lấy lòng thương xót tôi đành phải giở trò.Tôi khóc đi đến ôm hắn miệng vẫn không quên lẩm bẩm "Tao nhớ mày mà mày lại không nhớ tao...".Sau đó tôi 'ngủ' luôn trên vai hắn. Có vẻ hắn bất lực thở dài rồi ôm tôi lên đưa tôi lên phòng hắn.Vào trong phòng hắn đặt tôi lên giường đắp chăn cho tôi, còn hắn thì ra sofa nằm.Một giờ sau, tôi 'tỉnh' lại à mà tôi đâu ngủ chỉ là một chút chiêu trò mà thôi. Đi lại phía sofa, nhìn nhìn hắn. Tôi ngồi xổm xuống, hôn lên môi hắn. Cảm thấy vẫn chưa đủ,liền đưa lưỡi liếm hết cái ngọt trong khoang miệng hắn trêu đùa với lưỡi của hắn. Sau 4 phút,cảm thấy đã thỏa mãn nên tôi rời đi.Tôi lại liếm gặm nhấm tai và cổ của hắn. Đang mải mê thì lại bị một lực đẩy ra. Hắn ngồi bật dậy kinh sợ nhìn tôi.
-Mày làm gì vậy?!!
-Hừ! Mày thấy rồi thì tao nói thẳng luôn.Tao muốn mày!
Không đợi hắn trả lời,tôi vồ đến như một con sói hoang gặm nhấm hắn từng miếng thịt.Hắn giãy giụa muốn thoát ra nhưng cũng vì nhảy cảm nên giống như mèo con 'yếu ớt'.Mạnh bạo bóp chặt hàm dưới hắn rồi đưa lưỡi vào trêu đùa quấn quít,hắn trốn thì tôi càng lấn tới.Hơi thở hai bên giao hoà với nhau,tiếng "ư..ưm" và tiếng "chụt chụt" phát ra khiến ai nghe thấy cũng ngại ngùng đỏ mặt.Tay cũng không rãnh rỗi luồn lách qua lớp áo đùa nghịch với hạt đậu mà hồng.Chỉ vừa chạm đến hạt đậu thì thân thể của khẽ run rẩy bởi nhạy cảm. Lại trêu đùa với nó. Nhìn khuôn mặt hắn đỏ lên tôi cũng thức thời rời khỏi.Khuôn mặt vẫn còn đỏ cùng với tiếng thởi dốc hổn hển. Tôi chắc chắn là hắn đang quyến rũ tôi hừ để đáp lại thì tôi cũng phải nhiệt tình. Nhìn túp lều đang căng phồng lên còn ướt giữa đỉnh nữa tôi thầm vui vẻ. Gỡ hết lớp 'bảo vệ' ra c*n t*ịt lớn cương cứng đứng thẳng, quy đ*u chảy ra ít dịch nhờn nhìn rất ngứa mắt. Nên tôi lấy tay xoa qu* đầu, tay kia thì vuốt ve lên xuống. Sau khoảng 10 phút, tôi thấy mỏi tay quá nên bỏ ra.Nhìn hắn, đôi mắt đỏ nhẹ vì khó chịu, đôi môi mấp máy khẽ rên. Hắn thấy tôi nhìn hắn thì hắn bặm môi lại. Tính ra là hắn đang hưởng thụ ấy chứ. Tôi đưa vào miệng hắn hai ngón tay rồi bắt đầu quấn quýt với cái lưỡi mềm, đảo qua đảo lại.Nhiều lần khiến hắn có chút không thở được, nước bọt chảy ra từ mép xuống cằm.Nhìn đôi mắt ướt át của hắn chứa đầy dục vọng muốn thoả mãn.Tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói :
-Mệt quá! Không chơi nữa.
Tôi đứng dậy thì bị hắn kèo ngã xuống sofa,còn hắn thì nằm đè lên tôi.Hắn nhíu mày,khó chịu nói :
-Mày làm tao cứng lên rồi bỏ đấy à? Không có lương tâm chút nào sao?
-Thì sao?
Đáp lại câu trả lời là một nụ hôn mạnh mẽ ùa đến.Tôi nhíu mày muốn đẩy hắn ra mà sao đấu lại một người đàn ông.Thử hỏi lúc trước sao mình dễ dàng khống chế được hắn dễ thế.Nụ hôn kéo dài hơn 5 phút,tôi vỗ vào vai hắn,hắn biết điều nhả ra.Tôi vội lấy lại hơi thở,cau mày cắn vào vai hắn một cái.Hắn kêu "Đau" một tiếng rồi cắn lại vào cổ tôi.Sao giống trẻ con vậy,ánh mắt tôi tức giận nhìn hắn.Đột nhiên một tiếng "Phập" cơn đau như xé rách tôi làm hai từ phía dưới truyền đến,đau đến nỗi tôi chửi tục.Khuôn mặt trắng bệch,nước mắt sinh lý chảy ra.Tôi nghe thấy hắn nói : -Thả lỏng ra chút! Muốn kẹp gãy 'tiểu Hoàng' à!
Tôi mặc kệ đau thì vẫn đau. Sau vài phút, thì không đau nữa nhưng bên trong lại ngứa và cảm giác đầy...khẽ vặn vẹo thân thể.Gậy th*t cương cứng nằm trong tiểu huy*t nhẹ nhàng đưa đẩy rồi nhanh chóng nhanh hơn và mạnh hơn.Tôi khó mà kiềm chế được những tiếng rên rỉ, nghe thấy tiếng rên hình như gậy th*t to lên thì phải.Trong phòng phát ra những tiếng rên rĩ, tiếng "bạch bạch" "phập" tiếng lép nhép.
-
-
-
-
-Cút ra xa! Tao mệt!
Sáng sớm vừa dậy thì cảm nhận được g*y th*t cư*ng c*ng chọc vào mông,hơi thở ấm nóng cứ phả vào tai.Khiến tôi khó chịu rồi tức giận.Thầm chửi một câu "T*nh trù** thượ** não". Hắn lại càng lấn tới :
-Là ai trêu tao trước? Chịu trách nhiệm đi nếu không tao làm mày không xuống được giường!!
-Được! Tao chịu trách nhiệm. Giờ thì cuk đi!
-Không!
Nhanh lúc tôi đang bị phân tâm thì hắn cong eo đẩy vào một cái rõ mạnh.Tôi chửi hắn một câu còn những câu còn lại bị hắn lấy miệng chặn lại.
%%chú ý:Lúc này Hoàng nhớ lại rồi nha%%
-
-
-
-
Tối thức dậy, nhìn sang bên giường thì không thấy hắn gọi vài tiếng cũng chẳng thấy đáp.Nhìn người mình tôi đoán hắn đã xử lý lau người cho tôi. Hừ, tinh tế đấy.....
-
-
-
Đến vài ngày sau,hắn phát hiện bố mẹ của hắn không rõ tung tích rồi hắn hỏi tôi,tôi nói họ đi chơi vài ngày thôi đừng lo lắng.Nhưng tôi biết chuyện này chẳng giấu mãi được nữa...nghĩ đi nghĩ lại dù ra sao thì Hoàng sẽ tha thứ cho tôi thôi...nhỉ?
2 Ngày sau,hắn đến hỏi tôi rằng những điều tôi nói có là sự thật không tôi nói có.Hắn liền cho tôi nhìn một đoạn băng.Ah! Trong video là một người đàn ông bị trói-ông bác sĩ trước kia của tôi lại đằng sau lưng là một đống đổ nát.Video phát ra tiếng của 2 người,một người là Hoàng còn người kia là gã đàn ông bị trói.Như một cuộc thẩm vấn,ông ta khai hết tình trạng,bệnh t âm l ý...và... ông ta nói về việc tôi g.i.ế. t h.ạ i bame của Hoàng.Tôi trầm mặc nhìn video rồi lại nhìn Hoàng,tôi thấy được trong mắt hắn có hận thù vàaa một chút tình yêu? Tôi không chắc nhưng bây giờ tôi biết hắn không tha thứ cho tôi.Nhưng không sao tôi yêu hắn là được mà?
Hắn tức giận nói sẽ kéo tôi vào tù/tù chung thân.*Như bạn bạn sẽ chọn gia đình hay tình yêu? Khi người bạn thích hại ba mẹ bạn?
Vì đối với hắn gia đình quan trọng mà tôi không quan trọng.Hắn gọi đám thuộc hạ vào bắt tôi,tôi chiều theo mà đứng im bị đưa đi.Nhưng khi hắn quay đi,tôi ra hiệu với đám thuộc hạ.Thuộc hạ đứng ở gần hắn khi hắn quay đi liền đánh ngất hắn và đưa cho tôi.Ôi~ hắn không cảnh giác với đám thuộc hạ kia chút nào,những đám kia vốn là thuộc hạ của tôi.
-Thật là đáng thương cho Hoàng hahaha
Tôi cười phá lên,đám thuộc hạ thì thế thì sợ đứng nép đi.Đưa hắn đến ngôi nhà tại vùng ngoại ô,ở đó có vài ngôi nhà một trong số đó là nhà của tôi.Vui vẻ đưa hắn đến và xích hắn lại trong phòng,tôi vui vẻ nhìn hắn nằm trên giường.Đến tối hắn tỉnh dậy và làm loạn một thời gian.Tôi như người vợ cưng chiều hắn,hắn phá tôi dọn dẹp,hắn đập tôi sửa.
•
•
•
•
Sau đó...à không hơn 5 năm sau.Hắn tự 4? tại trong phòng,tôi chăm hắn tốt như thế sao lại rời đi? Tôi yêu hắn đến thế mà? Cách yêu của tôi có gì sai sao? À thôi,Hắn đi rồi thì tôi còn sống làm gì? Đi theo hắn vậy...