Chương 1:
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa dòng người tấp nập. Trong đám đông rực rỡ ánh đèn, một cô gái nổi bật hẳn lên bởi vẻ đẹp thanh tao và phong thái cuốn hút. Đứng trước khung cảnh thành phố đêm lung linh, cô khẽ kéo áo khoác lại, thầm nghĩ:
"Haiz... mùa đông năm nay lạnh thật."
Những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang lên:
"Cô ấy là ai vậy? Xinh đẹp thật đấy."
"Có phải diễn viên Diệp Mộng Loan không? Ngoài đời cô ấy còn xinh hơn trên mạng nữa."
"Thật à? Có nên xin chữ ký không nhỉ?"
Tôi nghe rõ, nhưng tất cả chỉ như gió thoảng qua. Không để tâm, tôi bước vào một tiệm bánh nhỏ gần đó. Ngay khi vừa mở cửa, một cô bé khoảng chừng 10 tuổi bất ngờ xuất hiện, kéo nhẹ góc váy tôi, đôi mắt long lanh như những ngôi sao:
"Chị ơi, chị đẹp quá! Chị cho em chụp hình với chị được không ạ?"
Nhìn ánh mắt mong chờ ấy, tôi không kiềm được nụ cười dịu dàng:
"Tất nhiên là được."
Cô bé mừng rỡ lấy máy ảnh nhỏ trong tay, không ngừng “tách tách” chụp hình. Sau khi chụp xong, cô bé đưa cho cô một bức ảnh vừa in ra và một vài viên kẹo, hớn hở nói:
"Đây là món quà em tặng chị! Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"
Tôi khẽ gật đầu, nhìn theo bóng cô bé vui vẻ chạy ra một chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn bên ngoài. Trước khi lên xe, cô bé quay lại vẫy tay chào tạm biệt. Tôi vẫy tay đáp lại, rồi nhét bức ảnh và những viên kẹo vào túi.
Bước tới quầy, tôi nở nụ cười chào người phụ nữ sau quầy bánh:
"Chào Tiểu Tuyết, lâu rồi không gặp."
Người phụ nữ trung niên, chính là bà chủ quán, mỉm cười đáp lại:
"Lại ăn bánh su kem và bánh sô-cô-la như mọi khi chứ gì?"
Tôi bật cười:
"Đúng là Tiểu Tuyết hiểu tớ nhất."
Bà chủ lắc đầu trêu chọc:
"Đã là diễn viên nổi tiếng rồi mà vẫn nhõng nhẽo như hồi trước."
Tôi cười khúc khích:
"Thôi làm nhanh nhé, tớ còn phải về nhà nữa."
"Ngồi đợi một lát đi, tớ làm ngay đây," bà chủ nói, tay thoăn thoắt chuẩn bị.
Tôi chọn bàn trống cuối cùng của quán, ngồi xuống và lấy điện thoại ra. Một tin nhắn vừa đến:
"A Mộng, tuần sau chúng ta họp lớp ở nhà hàng Nam Hải nhé."
Tôi nhắn lại:
"Lớp trưởng, cậu biết tớ rất bận mà, chắc không đi được đâu."
Lớp trưởng trả lời ngay:
"Tiếc thật đấy."
Tôi nhắn thêm:
"Tớ sẽ sắp xếp nếu có thể."
Lớp trưởng gửi lại một biểu tượng like. Tôi thoáng nhìn, rồi bỏ điện thoại vào túi, bước tới quầy hỏi:
"Tiểu Tuyết, tuần sau cậu có đi họp lớp không?"
Bà chủ cười đáp khi bưng bánh ra:
"Chắc là đi được. Cậu đi luôn đi cho vui."
Tôi cười, thanh toán tiền rồi nói:
"Hôm đó tớ sẽ đi, yên tâm."
Rời khỏi tiệm bánh, tôi tiến về một chiếc xe đen đang đỗ gần đó. Người ngồi trong xe vội xuống mở cửa cho tôi. Khi tôi vừa ngồi vào, cánh cửa đóng lại, chị quản lý quay sang nói ngay:
"Em sắp tham gia một bộ phim mới, khoảng thời gian này nên hạn chế đi chơi lại."
tôi đáp:
"Tuần sau em có buổi họp lớp, em sẽ nghỉ hôm đó."
Chị quản lý thoáng cân nhắc, rồi gật đầu:
"Được rồi, chỉ một ngày hôm đó thôi nhé."
tôi mỉm cười, lấy túi bánh su kem ra:
"Em mua cho chị đấy."
Chị quản lý bật cười:
"Được rồi, cảm ơn cô tiểu mộng."