Một tuần trôi qua nhưng đủ khiến người vui vẻ mà cũng mệt mỏi. Chả có mục tiêu hay tưởng tượng rằng mình trong tương lai sẽ như thế nào,chỉ biết sống như con người, không có mục đích để tồn tại. Tôi là Nhiên Tâm,24 tuổi.Ở độ tuổi này tôi nên có công việc chức cao, một người để bên cạnh yêu thương và sẽ có một mái ấm gia đình. Đáng lẽ ra tôi chẳng nên được sinh ra,bởi tôi là kết quả chẳng may của đêm không có biện pháp bảo hộ. Họ ai cũng nói tôi là sao chổi xui xẻo,không cha không mẹ. Bởi họ bỏ đi rồi, thiết tha gì với đứa con chẳng may mắn này. Nhiều lúc cảm thấy bản thân thật buồn cười,cuộc đời cứ khắc nghiệt với mình vậy rồi mà sao mình cứ sống chi,cứ cười làm gì,đúng không nhỉ? Thà chết cho Trái Đất nó nhẹ đi, có tôi hay không cũng đâu quan trọng.
_
Tôi ngồi trên một ghế đá,chẳng thấy được bóng người nhưng lòng tôi cảm giác tĩnh lặng đến lạ thường. Nói ra thật buồn cười nhưng tôi ghét làm con người,tôi chỉ muốn bản thân làm cơn gió hay đám mây kia,chỉ lướt qua chứ chẳng cần để tâm hay chịu đựng ai cả.
_
"Bà..đừng bỏ con được không?.."
Những dòng nước mắt cứ tuôn trào không nguôi,không khí tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng khóc nấc của một thiếu nữ đượm buồn mất đi cả thế giới.
"Ráng..mà sống..biết chưa?"
Đôi tay lạnh lẽo chỉ có thể kịp sờ vào đôi má ửng hồng rồi rơi xuống. Tôi lúc đó chả khẩn xin gì nữa,bởi tôi hiểu tôi chả còn mục đích để sống,tôi mất đi thế giới của mình rồi còn đâu. Không khóc,không buồn,không cười,chẳng có cảm xúc gì. Đời này chỉ có bà là tốt với mình tôi,họ đi rồi mình cũng nên đi đúng không?
_
Tôi đang đắm chìm với kết quả mình sẽ chết,thì bỗng một bà lão đứng gần ấy lên tiếng
"Chết không phải là hết. Con người ai sinh ra đều có ý nghĩa riêng của họ,đừng tưởng nếu biến mất đó là hạnh phúc thì trên Trái Đất này con người đã không tiếp tục sống. Tuy không phải là người trong cuộc,nhưng ta đã từng là cháu,sắp bị ngạt thở đến thở thôi cũng khó khăn nữa nhưng rồi ta tự tìm được hạnh phúc,tự tìm được lí do sao mình tồn tại và lí do tại sao phải tiếp tục sống."
Tôi không nói không rằng chỉ biết khóc,khóc khóc và khóc. Lần đầu sau bao nhiêu năm bà tôi mất mới có người hiểu được trái tim của tôi,hiểu được lòng tôi và để ý đến sự tồn tại của tôi. Điều đặc biệt hơn bà ấy giống bà tôi quá.. thật sự rất giống hay là do tôi điên quá nên nhìn nhầm. Bà ấy tự lại ôm tôi như đang dỗ dành,theo phản ứng tôi ôm chầm mà òa khóc,quả thật tôi sắp bị cuộc sống này bóp chết rồi,không mục đích cũng chả có tương lai.
_
Ngồi trên chiếc đá ngẫm lại quảng thời gian ngày xưa,bất giác tôi lại thấy hài hước,trẻ trẩu làm sao ấy. Nhìn chiếc lá cứ từ từ rơi giống như lúc tôi tuyệt vọng vậy đấy, như một quả bom nổ chậm nhưng đủ thấm. Luồng gió cứ thoang thoảng mát mẻ. Tôi ngồi ngẫm nghĩ rất lâu,bởi lẽ tôi hiểu được ý nghĩ bản thân,tại sao phải tồn tại và tương lai sẽ nên ra sao. Tôi đứng dậy sải bước chuẩn bị rời đi, bất giác đột nhiên tôi quay lại,hình hài quen thuộc hiện ra trước mắt. Vâng đó chính là bà tôi,người tôi xem như cả thế giới. Bà ấy mỉm cười rồi dần tan đi theo làn gió. Nhưng tôi hiểu được chắc là bà ấy có thể yên tâm về bản thân tôi ra,tuy là bà mất đã lâu nhưng tâm tôi luôn hiện hữu rằng bà đang tồn tại và đang phù hộ cho tôi.
"Về nhà thôi"
_