Chương 2:
Trở về tới khu biệt thự cao cấp, tôi vẫy tay chào tạm biệt chị quản lý. Những dãy nhà lộng lẫy hiện lên dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhưng lòng tôi lại chẳng mấy bình yên. Bước chậm qua con đường trải đầy đá cuội, tôi thầm nghĩ:
"A... cuối cùng mình xuyên không cũng đã được 12 năm rồi. Vậy mà cái hệ thống chết tiệt ấy vẫn chưa xuất hiện, bực thật!"
Đang mải miết với dòng suy nghĩ, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một góc đường. Một cậu bé khoảng 13 tuổi, quần áo rách rưới, gương mặt lấm lem, đang ôm chặt lấy một cô bé nhỏ nhắn. Cậu quỳ xuống cầu xin những người qua đường:
"Làm ơn... làm ơn cứu em gái tôi!"
Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi cố gắng xâu chuỗi lại ký ức, một mảnh ghép trong cốt truyện chợt lóe lên trong đầu:
"Tống Cố Thần... Đúng rồi! Đây chẳng phải là đại phản diện trong nguyên tác sao? Và cô bé kia... có lẽ là Tống Thi Nguyệt, em gái duy nhất của cậu ấy."
Tôi nhớ rõ, nguyên nhân chính khiến Tống Cố Thần hắc hóa là cái chết bi thảm của em gái mình. Nhìn cô bé nhỏ nhắn yếu ớt trong vòng tay của cậu, tôi không khỏi thở dài:
"Xinh xắn thế này mà chết thì tiếc lắm."
Tôi bước lại gần, cố gắng dịu giọng hỏi:
"Em gái em bị sao vậy? Có cần chị giúp không?"
Nghe thấy lời tôi, cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
"Em gái em từ nhỏ đã ốm yếu, gia đình em thì... đã mất hết rồi. Giờ chỉ còn lại hai anh em em thôi."
Lời nói đơn giản nhưng chứa đựng đầy đau thương. Tôi cúi xuống, khẽ cười:
"Nếu không chê, hai em có thể sống với chị, được không?"
Cậu bé nhìn tôi đầy bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền mừng rỡ gật đầu.
"Thật sao ạ? Cảm ơn chị!"
Tôi dẫn hai anh em vào khu biệt thự, ánh mắt tò mò của hàng xóm dõi theo từng bước chân. Dừng lại trước cửa nhà, tôi mở cửa, mỉm cười trấn an:
"Nhà chị rộng lắm, em cứ chọn bất cứ căn phòng nào mà em thích nhé."
Cậu bé ôm chặt em gái, bước vào căn phòng rộng rãi nhất. Nhẹ nhàng đặt cô bé lên chiếc giường êm ái, cậu quay sang nhìn tôi đầy cảm kích. Tôi chỉ gật đầu, rồi rời đi để chuẩn bị quần áo sạch và nước tắm.
Khi tôi trở lại, cậu bé vẫn đứng lặng bên giường em gái, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy đau xót. Tôi đặt bộ quần áo xuống bàn, dịu dàng nói:
"Em tắm rửa sạch sẽ đi, chị sẽ chăm sóc em gái em."
Cậu bé khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn chị... Cảm ơn chị rất nhiều."
Nhìn bóng dáng cậu đi vào phòng tắm, tôi quay lại nhìn cô bé đang nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy toát lên sự trong trẻo, yếu ớt nhưng đầy sức sống. Tôi thầm nghĩ:
"Bảo vệ em bé này có lẽ là cách tốt nhất để ngăn Tống Cố Thần trở thành một kẻ ác."
Tôi mỉm cười, lòng dâng lên chút ấm áp kỳ lạ. Có lẽ, xuyên không đến thế giới này, sứ mệnh của tôi đã bắt đầu.