***Chào mừng thí chủ Ayaka***
***Chúc mừng thí chủ đã xuyên không vào vai nữ phản diện. Cô ấy tên Bạch Mai Mai, 20 tuổi; con gái duy nhất nhà họ Bạch, rất giàu và là một người con gái thông minh... đối thủ của thí chủ là Kiều Oanh, nữ chính; trong nguyên tác trước khi Bạch Mai Mai ghét Kiều Oanh thì đã luôn giúp đỡ cô ấy hết mình.***
***Thí chủ hãy cố sống hết mình, hãy làm tốt vai trò của mình. Nếu tư duy của thí chủ đủ mạnh, thí chủ có thể trở thành một phản diện tài năng, chúc thí chủ thành công!***
Sau khi hệ thống rời đi thì tôi cười khẩy rồi thì thầm: "chỉ loại bỏ nam chính thôi thì quá nhàm chán...lần này người tôi muốn cướp nữ chính!"
....................
Tôi nghĩ rồi bật dậy khỏi giường, chọn cho mình bộ quần áo trông đẹp nhất để có thể cướp nữ chính. Trong nguyên tác Kiều Oanh đúng là một "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng mọi người...vừa xinh đẹp lại còn thông minh, nhà tuy nghèo nhưng lại được rất chăm chỉ được nhiều học bổng... lần này tôi không để cô ấy chịu thiệt với bất kỳ ai đâu!
Tôi thanh thản bước đi trong con phố, bộ quần áo trẻ trung làm biết bao người ngắm nghía, khen ngợi...và đây rồi, tôi đã thấy "con mồi" trước mắt mình; cô ấy đẹp còn hơn cả tưởng tượng của tôi, nước da trắng hồng...đôi mắt màu hổ phách, mái tóc suôn dài, tính cách dịu dàng yêu kiều... thật là một người đáng để yêu, nhưng lần này tôi không để nam chính lấy đi người con gái tuyệt vời này đâu...!
Tôi rời khỏi tâm tư rồi đi đến bắt truyện với người đẹp kia:
Bạch Mai Mai: ah, chào buổi sáng Kiều Oanh"
Kiều Oanh: Ơ? Không phải là chị đẹp Bạch Mai Mai sao!?
Bạch Mai Mai: hửm? Cưng biết tên chị á?
Kiều Oanh: trời ơi!! Báo chí gọi tên chị suốt! Nào là người con gái duy nhất của họ Bạch, nào là người đẹp nhất khu Quảng Tây! Nào là người con gái cầm kỳ thi hoạ!
Bạch Mai Mai: chà? Cưng biết chị nhiều thế?
Kiều Oanh: trời ơi! Sao em lại không biết được chứ!!? Trời ơi chị ơi! Em hâm mộ chị nhiều lắm luôn á!!! Chị cho em xin chữ ký đi!!!
Bạch Mai Mai: à được rồi chị cho cưng, chị kí lên áo nhá?
Kiều Oanh: vâng! Vâng!! Chị ký đi chị đẹp!!!
Tôi nở một nụ cười thoải mái rồi lấy bút ký lên áo Kiều Oanh. Tôi không nghĩ khiến nữ chính hâm mộ mình lại đơn giản đến vậy...
Kiều Oanh: yeah!!! Trời ơi!!! Cảm ơn chị đẹp!!!
Bạch Mai Mai: không có gì đâu cưng, em thích thì chị chiều mà! À nhân tiện, lần đầu chị thấy một người hâm mộ chị cuồng nhiệt như thế, chị xin số điện thoại của cưng được không?
Kiều Oanh: ơ...cơ mà tiết quá em không có điện thoại...
Bạch Mai Mai: chậc...! Sao lại có thể bỏ qua em chứ nhỉ? Đi! Chị mua cho em một cái điện thoại!
Kiều Oanh: thận ạ chị!?
Bạch Mai Mai: thật mà? Chị trước giờ có đùa ai đâu?
Kiều Oanh: nếu được thì hay quá! Em cảm ơn chị đẹp nhiều lắm!
Tôi cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô ấy kéo đến cửa hàng điện thoại ở gần đây. Khi vừa nhìn thấy vô số những chiếc điện thoại sang trọng mắt của Kiều Oanh đã sáng long lanh lên rồi...
Bạch Mai Mai: em thích cái nào thì cứ lấy, chị trả cho
Kiều Oanh: oa!? Chị hào phóng quá...ân nghĩa như thế này sao mà em trả hết chỉ bằng lời chứ...?
Bạch Mai Mai: thế thì trả bằng hành động của cưng đi?
Kiều Oanh: ưm? Hả???
Bạch Mai Mai: không có gì đâu, chị đùa tí thôi
Sau một lúc lựa chọn Kiều Oanh cũng chọn được cho mình một cái điện thoại đời mới vô cùng hiện đại.
Bạch Mai Mai: cưng thích cái này phải chứ?
Kiều Oanh: vâng ạ! Em thích cái này!
Bạch Mai Mai: ừm...thanh toán cho tôi cái này đi, bạn của thích nó
Tôi nói rồi lấy ra một cái thẻ ngân hàng, rồi bình thản trả tất cả tri phí cho cô ấy, rồi nhờ nhân viên chỉ cho cô cách sử dụng và tạo cho cô tài khoản Facebook và Message...
Kiều Oanh: chị hào phóng thật...em để giành tiền trước giờ thật sự cũng không đủ để mua nổi một cái điện thoại cùi bắp ấy...
Bạch Mai Mai: thế thì sau này về ở với chị, sống vô lo vô nghĩ cưng chịu không?
Kiều Oanh: h-hả??? S-sao lại đột nhiên nói như thế? Chả nhẽ chị muốn hẹn hò với em sao...?
Bạch Mai Mai: thế thì sao nào? Cưng chịu không?
Kiều Oanh: tất nhiên là có ạ!... được hẹn hò với người mà mình hâm mộ thì còn gì tuyệt vời hơn chứ...?
Nói tới đây cô ấy lại đỏ mặt rồi... chậc đúng là một người dễ dàng mà, thật ngây thơ vầt thật thà. Có được người vợ thế này thì tôi sướng cả đời rồi...
.................
Sau được hơn vài tháng hẹn hò với nhau, tôi hoàn toàn biến cô ấy trở thành người của mình và thậm chí là làm cho cô ấy không biết tên của nam chính mà lại? Bây giờ tôi có thể tự tin mà nói cô ấy chỉ yêu một mình tôi mà thôi...
Bạch Mai Mai: Kiều Oanh, cưng yeu chị nhiều nhất phải không?
Kiều Oanh: vâng! Em yêu chị nhiều lắm luôn ấy!
Bạch Mai Mai: chị hôn cưng được không?
Kiều Oanh: vâng!!! Hôn em đi!!!
Tôi vui vẻ chậm rãi đặt môi xuống môi cô. Thành công rồi! Tôi thật sự biến nữ chính thành người của mình! Và thậm còn làm cô ấy yêu tôi say đắm cơ chứ!
Nam chính mà có xuất hiện thì vẫn tuổi loz, tên đó không bao giờ cướp được Kiều Oanh từ tay tôi đâu! Còn lâu hắn mới khiến Kiều Oanh yêu hắn như cách em ấy yêu tôi; vì hắn còn chẳn có đồng xu dính túi thậm chí còn rất tệ hại, rõ ràng hắn không hợp với Kiều Oanh...nhưng tôi không cần phải lo, vài hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Kiều Oanh khi có tôi bên cạnh che chở em ấy...
Tình yêu của chúng tôi đúng thật là quá sâu đậm rồi, chắc phải khiến cho những cặp đôi lãng mạn khác cũng ghen tị về sự thân mật của chúng tôi. Chỉ cần Kiều Oanh mở miệng nói muộn một món đồ gì đó... tôi nhất định sẽ mua cho em ấy! Tên nam chính cặn bã kia làm sao có thể yêu em ấy nhiều như tôi chứ nhỉ?
Tôi chậm rãi rời khỏi môi em khi nhận ra chúng tôi đã hôn nhau khá lâu...em ấy có dấu hiệu hơi ngạt thở rồi...
Bạch Mai Mai: chậc... chị xin lỗi, lo nghĩ nhiều quá lại làm cưng bị ngạt thở như vậy... chị thật đáng tránh quá!
Kiều Oanh: k-không, em không sao đâu ạ! Chị đừng tự trách mà... làm vậy em thấy đau lòng lắm...
Bạch Mai Mai: ừm... chị nên nghe em...
.................
Bạch Mai Mai: Kiều Oanh này...?
Kiều Oanh: vâng ạ?
Bạch Mai Mai: ...em muốn làm vợ chị chứ?
Kiều Oanh: tất nhiên là có!!! Em muốn, em muốn!!!
Bạch Mai Mai: ừm, vậy ngày mai nhất định em sẽ là vợ chị!
.................
Tôi đùa đâu? Tôi thật sự đem sính lễ tới tận nhà của bố mẹ em ấy để hỏi cưới, may mắn là được đồng ý. Ngay sau đó tôi cũng đã nhanh chóng đưa em ấy lên xe hoa đi tới lễ đường; nhất bái thiên địa, nhị bái cao tường, phu thê giao bái...ba câu tuy đơn giản nhưng cũng đã đủ để khiến cho chúng tôi trở thành người nhà của nhau.
Ánh mắt tôi nhìn vào tên nam chính lôi thôi, tệ hại ở đằng xa, vừa nghèo vừa là một tên điên lang thang... thấy hắn cũng có chút tội nghiệp tôi cũng đã cho hắn ít tiền để hắn có được một cuộc sống ổn hơn phần nào. Đó cũng là lần đầu tiên, một nam chính lại quỳ lạy cảm tạ tôi như thể tôi vừa ban phước cho hắn, đúng là một tên đáng thương... không có nữ chính hắn suốt đời chỉ là kẻ ăn xin mà thôi...
......................
Nhưng hôm nay là ngày vui của tôi, tôi không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều làm gì cả!... Có một cô vợ xinh đẹp, hiền hòa như Kiều Oanh đúng là phước ba đời hưởng chưa hết mà; tôi thật sự cũng thích cái ánh mắt ngưỡng mộ của Kiều Oanh trong lần gặp đầu tiên giữ tôi và em ấy. Từ sự ngưỡng mộ, hâm mộ, tôn trọng và học hỏi em ấy dần dần đã biết những cảm xúc đó thành tình yêu...và ngày một lại càng yêu tôi nhiều hơn.
Trước đây trước khi xuyên vào những tiểu thuyết khác nhau... tôi đã từng mơ rằng bản thân sẽ có một tình yêu màu hồng như hiện tại, nhưng những căn biện hiểm nghèo đã khiến tôi ra đi khi còn rất trẻ và thậm chí chưa cảm nhận được tình yêu là gì. Cho đến ngày hôm nay, tôi mới biết rõ, thứ gọi là tình yêu lại là thứ mà không ai có được...là một thứ vô hình cũng như vô giá; tình yêu là khi giữa hai người có sự đồng cảm, thấu hiểu và thật lòng với nhau, đó mới là tình yêu.
Riêng tôi cảm nhận... Bạch Mai Mai và Kiều Oanh không phải là kẻ thù của nhau, Kiều Oanh rất hâm mộ Bạch Mai Mai; trong nguyên tác Bạch Mai Mai trước khi ghét Kiều Oanh đã luôn âm Thầm bảo vệ, hỗ trợ, bảo vệ em ấy...cho đến khi em ấy sánh với nam chính tồi tệ; có lẽ hành động ghét bỏ và xa lánh Kiều Oanh và muốn lấy đi nam chính để Kiều Oanh không phải chịu thiệt thòi về sau này...
Cuối chuyện lại là một bi kịch khi Bạch Mai Mai đã "44" vì thất vọng, còn Kiều Oanh thì bị nam chính lừa lấy hết tất cả tiền bạc rồi bị nam chính bỏ rơi... phải ra hai người đã là bạn rất thân với nhau, nhưng nữ chính vẫn quá ngây thơ và cố chấp khi tin vào một thằng tồi như nam chính. Nhẽ ra Kiều Oanh sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc nếu không có nam chính trong cuộc đời cô ấy...nhưng may mắn rằng, kết cuộc đọc trong nguyên tác chỉ là demo của tác giả...
Nếu mà Bạch Mai Mai thật sự "44" sẽ để lại rất nhiều núi tiếc trong lòng độc giả vì Bạch Mai Mai là một người phụ nữ rất hoàn hảo, xinh đẹp mà còn tốt bụng, luôn hết mình vì người khác... tiếc là trong bản demo của nguyên tác Bạch Mai Mai bị hiểu lầm rất nhiều, rồi bị dồn ép đến mức "44". Có rất nhiều độc giả thích Bạch Mai Mai vì tính cách và các lời thoại nhẹ nhàng của cô ấy trong nguyên tác chính thức...cho đến khi cô ấy trở thành phản diện thì số lượng độc giả yêu thích vẫn không hề giảm đi...cô ấy quả thực là một người kì diệu. Đúng là một kỳ công tuyệt tác của bộ tiểu thuyết này...
Chậc, có lẽ tôi nên tận hưởng sự hạnh phúc của mình, mọi truyện rồi cứ tính sau.
_______End_______