Ngoài trời tuyết rơi dày, phủ trắng con đường dẫn đến căn nhà nhỏ ven rừng. Bên trong, Trương Chân Nguyên ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi tay khẽ mân mê một tấm ảnh đã ố màu thời gian. Trong ảnh, cậu và Mã Gia Kỳ đang cười rạng rỡ, đứng cạnh nhau giữa một mùa hè đầy nắng. Ký ức như dòng nước tràn về, khiến lòng cậu nhói lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Mã Gia Kỳ – cái tên ấy đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Họ gặp nhau từ thuở niên thiếu, lớn lên cùng nhau, vượt qua bao sóng gió. Mã Gia Kỳ luôn là người kéo cậu ra khỏi những khoảnh khắc u ám nhất của cuộc sống, tựa như dòng chẳng của từng giọt nắng nà len lỏi lấy khoảng trống trong tim. Nhưng rồi cuộc đời, với những ngã rẽ không ngờ, đã đưa họ đi hai hướng khác nhau.
“Liệu giờ anh có còn nhớ đến em?” – Chân Nguyên khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những cành cây khẳng khiu ngoài cửa sổ, tấm ảnh trên tay sáng lên nụ cười của hai thiếu niên mười bảy tràn đầy nhiệt huyết.
______________
Chiều hôm ấy, trong khi cơn bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng gõ cửa vang lên, kéo Chân Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước hiên nhà.
Mã Gia Kỳ mặc một chiếc áo khoác dày, vai áo phủ đầy tuyết. Đôi mắt anh vẫn sáng như ngày nào, nhưng đâu đó trong ánh nhìn ấy, Chân Nguyên nhận ra sự mỏi mệt, cô đơn và trống trải.
"Nguyên, lâu rồi không gặp." Mã Gia Kỳ cất lời, giọng nói trầm ấm nhưng có phần khàn đặc vì lạnh.
"Gia Kỳ..."
Trương Chân Nguyên nghẹn lại. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào khi gặp lại người cũ sau ngần ấy năm. Sự bất ngờ, niềm vui và cả nỗi đau ngày trước, tất cả hòa lẫn trong ánh mắt anh.
Không nói thêm gì, Trương Chân Nguyên lặng lẽ mở cửa, để Mã Gia Kỳ bước vào.
_______________
Căn nhà nhỏ ấm áp hơn hẳn nhờ ánh lửa từ lò sưởi. Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện, hai tay xoa vào nhau để xua đi cái lạnh. Trương Chân Nguyên bận rộn pha một ấm trà nóng, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
"Em sống ở đây bao lâu rồi?"
Mã Gia Kỳ lên tiếng, ánh mắt lướt qua những vật dụng giản dị trong căn nhà.
"Cũng được vài năm. Em muốn tránh xa sự ồn ào."
Chân Nguyên trả lời, giọng nói anh đều đều, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào Gia Kỳ. Kể từ ngày rời khỏi thế giới náo nhiệt kia, cậu đã học cách sống cô độc, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Mã Gia Kỳ một lần nữa khiến mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng xuất hiện gợn sóng li ti.
"Anh từng nghĩ… em sẽ không rời bỏ mọi thứ." Gia Kỳ nói, ánh mắt anh tràn đầy nỗi tiếc nuối. "Ngày em đi, anh đã đứng trước cửa nhà em rất lâu. Nhưng rồi, anh nhận ra mình không đủ can đảm để giữ em lại."
Những lời nói của Gia Kỳ như một mũi dao găm vào trái tim Chân Nguyên. Cậu nắm chặt tách trà trong tay, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
"Nếu ngày đó anh giữ em lại, liệu bây giờ chúng ta có khác không?"
Gia Kỳ im lặng. Anh nhìn sâu vào mắt Chân Nguyên, nơi những cảm xúc bị kìm nén đang dần hiện rõ.
'Chẳng biết nữa, có thể có hoặc không. Chính anh còn chưa từng có đủ can đảm để thật sự đối mặt với tình cảm này, kể từ ngày em đi cho đến tận bây giờ.' Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tay khẽ miết lấy chén trà trong tay, nhẹ thổi rồi nhập một ngụm.
Trương Chân Nguyên cũng chẳng muốn đi quá sâu vào những chuyện đã cũ, có hối hận bây giờ cũng không kịp nữa rồi.
"Cũng tối rồi, anh ở lại đây chứ, em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé?" Cậu đứng dậy, đi về phía tủ lạnh kiểm tra xem còn gì để ăn cho bữa tối không.
Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng quen thuộc, khẽ trêu "Em biết nấu ăn rồi à, anh nhớ lúc trước đến bật bếp em còn khoe để anh khen cơ mà."
Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị bắc nầu lên bếp nghe anh nói thế cũng đùa theo, "nếu anh không thích thì có thể ra ngoài ăn".
"Ấy, anh không có ý đó, đừng giận nha, đợi anh vào phụ em."
"Hứ, không cần."
________________
Đêm hôm ấy, cả hai bước ra ngoài. Trời vẫn còn lạnh buốt, nhưng tuyết rơi nhẹ hơn, từng bông tuyết nhỏ đậu trên mái tóc đen của họ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn trước hiên, khuôn mặt Gia Kỳ hiện lên vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
"Nguyên, em có khi nào hối hận không?" Gia Kỳ khẽ hỏi, giọng anh như hòa vào gió.
"Có chứ." Chân Nguyên đáp, ánh mắt cậu không rời khỏi những bông tuyết đang rơi. "Nhưng em biết, nếu không rời đi, em sẽ đánh mất chính mình."
Gia Kỳ bước lại gần, ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc.
"Anh đã từng nghĩ, chỉ cần ở lại đó, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi không có em, tất cả đều vô nghĩa."
Lời nói của Gia Kỳ khiến Chân Nguyên khựng lại. Cậu quay sang nhìn người đối diện, đôi mắt sáng lên niềm đau và cả sự khát khao được thấu hiểu.
"Anh cũng nhớ em."
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa họ như tan biến. Họ đứng lặng giữa trời tuyết, để những cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua được trút bỏ.
Ngôi sao Bắc Đẩu vẫn sáng rực trên bầu trời quang, tay lớn rụt rè nắm lấy tay nhỏ, nhẹ nhàng mà truyền hơi ấm, vuốt ve lấy từng cơn lạnh.
Trương Chân Nguyên nhìn gò má người bên cạnh, khẽ mình cười. 'Em cũng nhớ anh'.
__________________
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, căn nhà nhỏ tràn ngập ánh sáng. Mã Gia Kỳ đã quyết định ở lại thêm vài ngày, cùng Trương Chân Nguyên tận hưởng những giây phút yên bình.
Họ ngồi bên hiên nhà, nhìn tuyết tan dần dưới ánh mặt trời. Cả hai không nói nhiều, nhưng những cái nhìn, những nụ cười dịu dàng đã đủ để xoa dịu những vết thương trong lòng.
Dẫu biết rằng sau những ngày này, họ sẽ phải trở về cuộc sống thường nhật, nhưng ít nhất, họ đã tìm lại được một phần của mình – phần ký ức đẹp đẽ về tình bạn, tình yêu, và sự đồng hành giữa những ngày đông lạnh giá.
"Có những người, dù không thể đi cùng ta đến cuối con đường, nhưng sự hiện diện của họ trong một khoảnh khắc cũng đủ để sưởi ấm cả đời."