(BL trong sáng nhẹ nhàng tình cảm không có H nha mọi người 🥰)
Tôi là Lục Cảnh Tường
Người ta thường bảo tôi là kiểu người mà đi trên đường, mười người thì chín người ngoái lại nhìn.
Có gì lạ đâu? Tôi có cặp lông mày rậm, đậm nét như thể được điêu khắc tỉ mỉ, đôi môi mỏng bạc gợi cảm nhưng lại mang chút gì đó lạnh lùng.
Sống mũi tôi cao, thẳng đến mức bạn có thể dùng để đo mức độ hoàn hảo của một góc vuông. Mái tóc lòa xòa trước trán, đôi khi làm người ta muốn đưa tay vuốt gọn lại, nhưng chẳng hiểu sao trông vẫn rất nghệ thuật, đậm chất thư sinh.
(Tác giả: nam9 hơi tự luyến ạ mọi ngừi thông cảm =)) )
Đôi mắt tôi thì… ừm, sâu thẳm, hút hồn, có người từng bảo rằng nhìn vào đó là như lạc vào một mê cung.
Mà thôi, đấy là họ nói chứ tôi không dám nhận.
Đôi chân dài miên man của tôi khiến tôi đi đến đâu là nổi bật đến đó, dù tôi có cố gắng đứng vào góc khuất nào trong lớp cũng không thể tránh được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng mấy thứ đó có là gì, khi trái tim tôi lại chỉ dành cho một người duy nhất – Uyển Ngọc.
Cô ấy là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau tôi. Uyển Ngọc không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, dịu dàng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm.
Không phải vì tôi nhát gan, mà vì tôi sợ. Sợ nếu tôi nói ra, cô ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Sợ nếu tôi nói ra, chúng tôi sẽ chẳng còn là bạn nữa.
Hôm đó là giờ kiểm tra. Tôi ngồi nhìn tờ đề mà đầu óc rối bời. Không phải do đề khó, mà vì tôi… quên mang tẩy. Bình thường tôi rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao sáng nay lại quên.
Đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tóc, thì giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau:
“Cậu cần tẩy không? Tôi có hai cục này.”
Tôi quay lại, thấy Uyển Ngọc đang mỉm cười, đưa cho tôi một cục tẩy mới tinh. Tôi cảm ơn, nhận lấy mà tim đập thình thịch.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, khi cầm cục tẩy lên, tôi sững người. Trên thân cục tẩy, có một dòng chữ nắn nót: Hàn Tử Sâm – và ngay cạnh đó là một hình trái tim nhỏ.
Hàn Tử Sâm là ai ư? Là chàng trai ngồi bàn trên, cao ráo, điển trai, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Cũng là người mà tôi không bao giờ nghĩ đến trong câu chuyện của mình và Uyển Ngọc.
Thế mà giờ đây, cái tên của cậu ta lại nằm trên cục tẩy mà Uyển Ngọc tặng tôi.
Tôi cầm cục tẩy, cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cô gái tôi thầm thích, hóa ra lại thích người khác rồi.
Tôi nằm bò ra bàn, chẳng buồn viết thêm chữ nào nữa. Trong lúc đó, cục tẩy không may lăn khỏi tay tôi, rơi xuống đất và lăn đến chân Hàn Tử Sâm.
Cậu ta cúi xuống, nhặt cục tẩy lên rồi quay lại, đặt lên bàn tôi. Nhưng ánh mắt cậu ta dừng lại ở dòng chữ trên cục tẩy, và khuôn mặt cậu ta thoáng chút… bối rối.
Hàn Tử Sâm nhíu mày, hỏi:
“Cái này… là của cậu à?”
Tôi vừa định nói rằng không phải, thì chợt nghĩ đến Uyển Ngọc.
Nếu tôi nói ra sự thật, Hàn Tử Sâm chắc chắn sẽ biết rằng Uyển Ngọc thích cậu ta. Thế thì cơ hội cưa đổ crush của tôi còn đâu?
Nghĩ đến đó, tôi cắn răng, gật đầu:
“Ừ, là của tôi.”
Hàn Tử Sâm tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và… hoài nghi. Cậu ta im lặng vài giây, rồi đột ngột ngồi thẳng dậy, quay lên.
Tôi thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng không, tôi đã nhầm. Suốt buổi học hôm đó, Hàn Tử Sâm cứ quay lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Đôi khi, cậu ta còn cau mày, như đang suy nghĩ rất sâu xa về điều gì đó.
Tôi không hiểu, cho đến khi cậu ta bất ngờ nói:
“Cậu… thích tôi à?”
Tôi suýt phun cả ngụm nước vừa uống. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hàn Tử Sâm, tôi biết rằng cậu ta không đùa.
Tôi muốn phản bác, muốn giải thích, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại.
Vậy nên tôi chỉ lúng túng trả lời:
“Ừ, thì… chắc là vậy.”
Từ ngày hôm đó, mọi thứ đã thay đổi lệch với quỹ đạo 180 độ. Hàn Tử Sâm bắt đầu để ý tôi nhiều hơn.
Cậu ta giúp tôi nhặt bút, giải bài tập hộ tôi, thậm chí còn kéo ghế cho tôi trong giờ ăn trưa. Tôi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.
Và thế là, câu chuyện của tôi – của Lục Cảnh Tường – vô tình rẽ sang một hướng mà tôi chưa từng tưởng tượng nổi.
-Còn tiếp-
❤️💕GỬI ĐẾN MỌI NGƯỜI:
Follow mình để đọc chương tiếp theo nha, mình đã viết xong hết rồi á, chỉ cần cách vài ngày đăng từng tập lên thôi =)))
💕CẢNH BÁO: Tác giả quay xe như chong chóng, mọi người cần đội trước mũ bảo hiểm trước mỗi cú plot twist 😏
Về sau hay lắm mọi người cứ tin ở mình đii