Chương 1: Chuyến ghé thăm bất ngờ
“ Này, tính trở về thăm nhà đấy à”
“ Ừ,ở với ông bà nội lâu quá nên nhớ nhà rồi kiểu gì cũng quay lại mà”
“Sướng nhất cậu được về thăm bố mẹ nhá được nghỉ ba ngày cơ mà thôi bye nha”
Phải rồi,tôi phải về nhà lâu lắm rồi bố mẹ cùng em gái chưa đến thăm tôi hẳn là bố mẹ bận rộn lắm nên mới chưa cho em gái về thăm nhà nội mới có mấy tháng xuân hạ mà tôi nhớ họ quá quên chưa giới thiệu tôi là Mộc Kính và tôi có người em song sinh là Mộc Kiều,con bé sinh sau tôi vài phút nó cũng hoạt bát và đáng yêu như cái tên Kiều Kiều của nó vậy còn giờ tôi đang trên đường từ trường về nhà còn chuẩn bị cho chuyến ghé thăm bất ngờ chứ chắc cả nhà sẽ vui lắm
/ ính oong … ính oong../
“ Tới đây , tới đây!” Tiếng vọng của giọng nữ đi tới mở cửa
“ Tada bất ngờ chưa?” Tôi lên tiếng
“ C..chị hai” Tiếng em gái tôi gọi tôi đầy bất ngờ
“ Ơ hay con bé ngốc này, không nhận ra chị sao? Mới có nửa năm chứ mấy” Tôi bước vào đóng cửa hộ nó
“Sao thế không vui sao?”
“ A không phải chỉ là chị về đột ngột mà lại không báo cho ai nên em ngơ ngác thôi”
Thế rồi Mộc Kiều xách đồ phụ tôi, tôi để ý thấy tay con bé có vài vết xước mới kịp định cầm tay hỏi thăm
“ Tay em..”
“ Em bị mèo cào thôi vết thương ngoài da thôi mà không sao đâu chị”
Không hiểu sao con bé lại rụt tay lại hay nó đang áp lực điểm số thi?
“ Bố ơi,mẹ ơi con về rồi đây”
Tôi vừa vào nhà vừa ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng bố mẹ tôi đâu
“ Chị quên nay là ngày thứ sao bố mẹ đương nhiên đi đến công ty rồi”
Mộc Kiều nhẹ nhàng rót nước cam đưa cho tôi uống, con bé vẫn chu đáo như ngày nào tôi quên mất tôi được nghỉ vào ngày thứ vậy là tôi ở nhà với em gái chờ đến tối bố mẹ mới về tôi thắc mắc hỏi sao con bé không đến trường thì Mộc Kiều chỉ nói cười bảo nó mệt nên xin nghỉ tạm cả ngày Kiều Kiều chỉ im lặng nhỏ nhẹ thật sự quá khác so với ngày trước lẽ nào do chúng tôi lâu ngày không gặp nên mới như vậy
“ Kính Kính về nhà sao không báo bố mẹ biết “
Mẹ tôi vừa mở cửa đã thấy chị em chúng tôi đang dọn cơm ra bàn, bố mẹ tôi vui lắm hỏi biết bao nhiêu chuyện trong bữa ăn tôi vui lắm vì lâu lắm rồi mới tụ họp mà vì bố mẹ tôi khi chúng tôi ra đời hoàn cảnh khá khó khăn nên đưa tôi về để ông bà nội chăm sóc nuôi dưỡng sau đó bố mẹ cũng có ý đón tôi về nhà để tiện đi học và chăm sóc tôi nhưng tôi đã từ chối vì tôi đã quen sống với ông bà
Bước vào phòng ngủ ngắm những chú thỏ handmade do chính tay Mộc Kiều làm ra chúng thật đáng yêu thật trắng mà tay của em gái rất linh hoạt khéo léo nên những thứ thủ công này tôi làm không đẹp bằng em ấy con bé ngoan ngoãn mỗi lần làm đều làm đồ đôi đều tặng cho tôi một nửa
“ Chị hai, ngủ rồi sao?” Mộc Kiều thỏ thẻ hỏi nhỏ
“ Chưa ngủ lâu lắm mới được ngủ với người thân chỉ muốn nói chuyện thâu đêm thôi”
“ Chị này, đèn handmade em làm đó đẹp không”
“ Chị biết em giỏi món này mà nhưng mà sao lại là sao biển vậy? Chị tưởng em rất sợ biển mà”
“ ừm..đúng một phần thôi ạ thực ra em cũng biết biển cả đại dương không đáng sợ, những sinh vật dưới biển không đáng sợ với em là thế” Giọng nói em gái trầm lặng xuống tôi quay sang thấy đôi mắt to tròn đang nhìn lên đèn ngủ không chớp mắt sao mà tôi cảm thấy em gái rất kì lạ cả ngày hôm nay không nói không cười nhưng tôi không biết phải nói như nào
“ Cái đáng sợ là cái lạnh chị hai nhỉ?”
“ hả”
Tôi chớp mắt như chú nai nhìn con bé
“ Biển rất lạnh …chị hai này khi nào chúng ta sẽ đến biển chơi nhỉ? Em muốn thấy thuỷ triều, hoàng hôn thậm chí cũng muốn cảm nhận cái lạnh của biển”