Vào cuối đông, tiết trời vẫn se lạnh đâu đó hạt mưa lất phất trong đêm. Mưa rơi lêm mái hiên, tí tách từng giọt, lòng cô gái nhỏ cũng từng giọt rơi theo.
Tuổi mười sáu bắt đầu như nắng xuân, là ánh nắng hay là môi anh cười. Cơn mưa xuân cũng vài lần báo trước, rồi bất lực nhìn cây lá héo hon. Chắc tại em gieo hạt quá sớm nên chẳng đủ nước, nắng, gió đúng không anh?
Xuân qua hạ về bao tâm sự, một mình cô gửi lời yêu theo gió bay. Trưa hôm ấy chắc là hôm thứ bảy, cô gái nhỏ lại lần nữa biết yêu, em yêu ai? Là yêu chính mình đó! Vừa xong, cô sao lại buồn rồi, là kết quả học tập không như mong muốn.
Thu về bắt đầu năm học mới, quyết tâm của cô rực cháy như nắng hạ, hết năm này chắc chắn là thành công.
Đông đến rồi, cô chê mình giỡ tệ, học không xong cô cố gắn trong bất lực. Chắc là mình bắt đầu nơi cao quá đến lúc biết đau đã ở đáy vựt rồi...
Học hay yêu cái gì cũng không đặng. Mong xuân đến em không còn khóc nữa, nắng ghé tai em bảo " chẳng sao đâu, ta làm lại từ đầu. "
13.12.24