Sương mờ lưng lửng bao trọn không gian tối tăm, ánh trăng vàng phản chiếu lấp lánh dưới mặt hồ. Ta ngồi cửa sổ toà nhà cao tầng, dùng chính đôi mắt bao quát tất cả những khung cảnh ấy.
Cơn gió khẽ lạnh thổi qua, tiếng xào xạc của tán cây và tiếng tí tách của chiếc đồng hồ vang lên đều đặn, hoà làm một tạo thành bản nhạc cuốn lấy bầu không gian
Người con trai ấy dương ánh mắt buồn bã, tựa như một đại dương sâu thẳm chẳng có lối thoát ấy. Anh nhìn lấy cảnh sắc của thiên nhiên mang lại, nhưng trong lòng chẳng có nổi một sự vui vẻ và lạc quan
Khoảng trống như một hố sâu mãi không được vơi đầy, mọi tâm nhưng đang ở đáy vực sâu. Giờ anh ta.. một kẻ khờ dại chỉ có thể luyến tiếc một mảnh phần kí ức nhỏ còn hiện hữu trong tâm trí
Hình ảnh cô gái có mái tóc óng ả đung đưa theo từng chuyển động khi cô ấy thướt tha, đôi mắt long lanh nhìn về phía xa xăm. Giữa cánh hoa, cô như đoá hoa xinh đẹp toả sáng như một ánh hào quang rực rỡ và xinh đẹp..
Nhớ rõ nụ cười ngọt ngào trên khoé môi nàng, nhớ ánh mắt dịu dàng, lúc đó nàng thiếu nữ sẽ ngẩng đầu lên mềm mại nhìn ngài. Vài con bươm bướm buôn sắc màu đua nhau bu quanh nàng, ánh sáng nhẹ lấp lánh ấy tô sắc thêm vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng của cô ấy.
Trong mắt của gã khờ khi đó, ánh trăng sáng lẻn lỏi qua từng vì sao tinh tú cũng chẳng thể nổi bật hơn nàng thiếu nữ ẩn hiện trong đôi mắt của ta
Nhưng không gian tĩnh lặng, yên ắng không lấy một bóng hình đã vụt tắt đi hình ảnh tươi đẹp. Nàng với nụ cười dần tan đi theo cơn gió phớt ngang, để lại kẻ mong nhớ ôm lấy nỗi buồn không đặt được tên.
"Anh nhớ em.."