Chương 2: Sự ra đi của em gái
Tôi không hiểu em gái muốn nói gì rồi tôi cũng chủ động muốn đến xem trường con bé học nhưng trái ngược với sự háo hức vui vẻ muốn đưa tôi đi nét mặt Mộc Kiều rất tệ con bé không nói năng chỉ nhìn lên trần nhà đáp lại
“ Ở đó không có gì đặc biệt đâu chị”
“ Chị muốn xem một chút thôi hay là em gái chị có bạn trai mà giấu chị hả”
“ Không chị ạ”
Cả đêm ấy tôi muốn hỏi thật nhiều để biết thêm về nơi đó nhưng em gái tôi lại không muốn nhắc tới trường thì phải
Trong những ngày nghỉ lễ ít ỏi quả thật tôi vui lắm tôi quan sát Mộc Kiều càng lúc càng cảm thấy sai ở đâu đó hoặc tôi đã bỏ lỡ chi tiết gì cũng nên tôi quan sát thấy gương mặt em gái đã hốc hác đi nhiều, da xanh xao đặc biệt là đôi mắt lanh lợi cũng dần vô hồn tôi hỏi thử bố mẹ xem họ có cảm thấy em gái có gì đó lạ không bố mẹ tôi nói dạo này nó phải đối mặt với kiểm tra nên căng thẳng đầu óc, tối ngày cuối cùng tôi ở nhà bố mẹ đã đưa chị em chúng tôi ăn ở nhà hàng cũng có chút lưu luyến nhưng kì học của tôi không cho phép tôi ở lại nhà
“ Chị.. sẽ trở về nhà ông bà nội sao”
“ Sao thế không muốn xa sao? Chị sẽ lại về thăm nhà”
“ Ý em không phải vậy em sẽ rất nhớ chị”
“ Em gái ngốc ạ, mà sao dạo này em không gọi điện hay nhắn tin gì cho chị thế? Điện thoại em có vấn đề gì sao”
Mộc Kiều đưa chiếc điện thoại bị vỡ cho tôi xem
“ Em đi học chẳng may bị té rồi vỡ màn hình không liên lạc được”
Tôi xoa đầu em gái rồi nói không sao, gia đình chúng tôi lại tiếp tục bữa ăn cho đến khi về nhà có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng tôi gặo lại Mộc Kiều, con bé nói muốn đi tắm nên tôi nhường cho con bé tắm trước còn bản thân ở dưới nhà trò chuyện với bố mẹ
“ Mọi người có cảm thấy em gái lạ không ạ”
“ Dạo này bố mẹ ít ở nhà lắm cũng không để ý kĩ con bé con nói xem lạ chỗ nào”
“ Con cũng không biết phải nói sao hai hôm đầu con về biểu hiện khác thường của con bé làm con nghi ngờ cho đến hôm nay Kiều Kiều tự nhiên lại cười nói lại”
“ Mẹ thấy dạo này con bé mua đồ kim chỉ nhiều hơn trước đồ handmade càng ngày càng ít đi không biết nó mang cho ai”
Tiếng vòi nước dừng lại tôi cứ nghĩ em gái tắm xong rồi nhưng tôi cứ chờ rồi chờ mãi ánh đèn bên trong vẫn sáng nhưng lại không có chút động tĩnh nào chờ khá lâu linh tính của tôi có cảm giác không lành
“ Kiều Kiều!! Kiều Kiều em tắm xong chưa?”
Tay tôi đập cửa, miệng tôi không ngừng gọi nhưng không hề nghe thấy tiếng đáp lại tôi bắt đầu lo sợ con bé làm sao chẳng may nó ngủ quên tôi gọi bố mẹ lên kiểm tra, bố mẹ tôi gọi mãi đập mãi cũng không hề hấn gì rồi bố tôi chạy xuống tìm chìa khoá dự phòng thì mở được cửa
Nhưng…cảnh tượng trước mắt chúng tôi khiến ba người chúng tôi không nói nên lời mẹ tôi quá sốc mà khuỵ xuống ngất đi mỗi lần gặp chuyện gì quá sốc mẹ tôi đều bị như vậy, bố tôi gọi cấp cứu đưa mẹ tôi đến bệnh viện, em gái tôi- Mộc Kiều đã t ự s á t trong nhà tắm bằng cách cắt cổ tay
Cảnh tượng đó máu vẫn đang không ngừng chảy, con bé chỉ mặc lớp váy xanh mỏng những vết thương chi chít trên cánh tay, sau lưng xanh xanh tím tím mà ngày thường em gái che giấu bởi lớp áo đồng phục dài tôi đau xót hét lên
“ Mộc Kiều!!!!”
Xe cứu thương vừa đến bố tôi bế mẹ tôi lên xe trước, rồi bế em gái tôi lên sau nhưng t h i t h ể đã dần lạnh từ lâu, sau khi mẹ tôi tỉnh lại mẹ tôi đau đớn gào khóc gọi tên em gái, mẹ tôi không ngừng tự trách bản thân đã để em gái vào trường hợp đó bố tôi cố gắng dỗ dành nhưng mẹ tôi không nghe bà ấy muốn đi gặp em gái bố tôi gằn giọng lên thì bà ấy mới ngưng không quấy nữa bố tôi ôm lại mẹ tôi, tôi biết bố tôi đau đớn đến nhường nào đến mức nước mắt không thể chảy ra cứ như thể một đêm đầy kinh hoàng nỗi ám ảnh chúng tôi mất đi một thành viên
Bố mẹ tôi tổ chức tang lễ cho Mộc Kiều nhưng bố mẹ không muốn làm to nhiều người biết đến còn tôi mỗi lần bước vào căn phòng của hai chị em, tôi đều nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc của chúng tôi những món đồ con bé ưa thích nhất tôi đều gom hết lại cất trong tủ đồ, tôi đưa tay cầm tập vở con bé lên xem thấy toàn những nét vẽ nghệch ngoạc có cả những lời mắng chửi thậm tệ, tôi đọc mà chỉ muốn cào nát măt những đứa vô đạo đức đó tôi phát hiện không chỉ tập này còn nhiều tập vở khác cũng bị y chang tôi thật muốn tìm ra những kẻ đó là ai và tôi phát hiện cuốn nhật ký từ bé của Mộc Kiều
Lật từng trang đọc từng dòng, những trang đầu là những kỉ niệm em ấy hạnh phúc nhưng những trang giữa những dòng ấy như những lời tố cáo âm thầm
Ngày 7/9: Từ Khiếu giật tóc tôi, cô ấy nói tôi ngu đần không bằng con chó cô ấy nuôi…
Ngày 8/9: Chu Viên nhét xác chuột chết vào ngăn bàn và cặp xách tôi, tôi cảm thấy đau nhưng không thể phản kháng…
Ngày 9/9: Hôm nay tôi được yên vì Từ Khiếu đã đi CLB của trường, còn Chu Viên lại trốn học..
Ngày 10/9: Tôi bị Mạc Tùng chế giễu, có ai đó đã viết thư tình cho cậu ta để rồi cả khối đều cười nhạo nhưng tôi bị oan tôi không có viết…
Ngày 11/9: Từ Khiếu,Chu Viên, Phan Canh đã giật lấy đồ handmade của tôi và cắt nó thành mảnh vụn, vì tôi quá yếu mềm chỉ biết khóc họ đe doạ sẽ hại bố mẹ tôi…
Ngày 12/9: Tôi đem đồ thủ công tặng lại cho cô nhi…
Ngày 13/9: Chị gái sinh đôi bất ngờ về nhà, tôi sợ chị ấy sẽ chê tôi nhu mì nên tôi đành mặc áo dài tay…
…
Ngày 15/9: Tôi đã trở thành đồ chơi của Từ Khiếu,Chu Viên,Phan Canh… tạm biết bố mẹ, tạm biệt Mộc Kính, Mộc Kiều phải đi xa rồi…
Đọc đến đây tôi vừa hận bọn ranh con bạo lực học đường, vừa chua xót cho em gái tôi giận bản thân không hỏi từ ngày đầu tôi về để xảy ra tình trạng như này
“ Alo, anh Trương”
“ Đại Mộc sao thế, em sắp về nhà rồi à”
“ Em không về nữa, em gái em đi rồi…”
“ Sao cơ Tiểu Mộc làm sao lại thế?”
“ Em có chuyện cần anh giúp,con bé bị bạo lực học đường dẫn đến 44 em cần anh”
“ Em cần có bằng chứng, anh sẽ gửi cho em một số thiết bị em sẽ cần”
Tôi nói với bố mẹ và ông bà tôi sẽ ở lại nhà và sống trong thân phận Mộc Kiều,họ đồng ý và bố tôi đã giúp tôi làm một số chuyện trong âm thầm