Chương 3: Khởi Đầu(1)
Sáng bố tôi đưa tôi tới trường, tôi an ủi bố tôi và tôi sẽ cố gắng
“ Bố, bố yên tâm con sẽ không sao đâu”
Bố tôi im lặng rồi gật đầu, theo trí nhớ của tôi thì em gái nói em ấy ngồi bàn bốn, hàng bên trong lớp tôi cũng lần theo trí nhớ mà ngồi vừa mới đến gần bàn bốn mùi xác chuột thối um lên khiến tôi muốn buồn nôn không dám nhìn vào bên trong thứ ghê tởm ấy
“ Chao ôi, xem ai kìa chỗ ngồi bẩn thỉu như vậy mà còn không dọn đi thối chết mất”
Giọng con nhỏ đeo kính chua ngoa cất lên
“ Mộc Kiều, mày điếc à? Hay trận đòn lần trước mày chưa ăn no?”
Lại thêm giọng con nhỏ khác chèn vào, tay nó đập mạnh vào vai tôi
“ Sao tôi lại phải dọn cái đống rác do mấy người bày ra”
“ Con đ ĩ này, bảo mày dọn thì phải dọn mày có quyền lên tiếng sao?”
“ Từ Khiếu, nhẹ tay với bạn ấy không bạn ấy lại chảy vài giọt nước đ á i thì ôi chao lắm”
/ Hoá ra mày là Từ Khiếu à/ Tôi nhìn thẳng mặt Từ Khiếu
“ Mày mở mắt c h ó lên nhìn tao làm gì”
Từ Khiếu tát tôi rồi đẩy về phía bàn,cô ta ra lệnh cho cái cô giọng chua ngoa cầm dây điện chuẩn bị đánh tôi
“ Chu Viên, Phan Canh mang tao cái dây! Con chó này hôm nay bật chủ không thể tha được”
Hai người kia đang cầm thì cô giáo bước vào,tuy không chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng cô giáo nhăn mặt lên tiếng giải vây
“ Loạn hết rồi à? Đến giờ học còn không trở về chỗ ngồi không kỷ cương gì hết”
Thấy mọi người ổn định chỗ ngồi còn tôi vẫn đứng, cô giáo đẩy gọng kính hỏi tôi tại sao không về chỗ ngồi
“ Thưa cô, bàn em có bất thường!”
“ Đến giờ học rồi, em muốn loạn đúng không? Ra ngoài hành lang” Cô giáo nói tôi
Phía dưới Từ Khiếu,Chu Viên,Phan Canh nghe tôi bị mắng thì đắc ý cười thầm nhưng tôi vẫn ngẩng mặt nhìn thẳng vào nói rõ ràng bàn tôi có vấn đề, tôi đã hiểu tại sao em gái không nói với giáo viên hoá ra giáo viên cũng có thèm để ý gì đến học sinh đâu, cả tập thể lớp lại chia bè kéo phái cô lập Mộc Kiều khi em ấy bị bắt nạt trái với bảo vệ và an ủi Mộc Kiều lũ man rợ lại hùa vào cắn xé
“ Thật kinh tởm! Ai bày trò này ra!”
Cô giáo thấy tôi như vậy đành xuống cô ngó vào thì gắt lên
“ Tôi hỏi là ai đã bày ra cái trò ghê tởm này”
Từ Khiếu vốn là học sinh giỏi, học sinh cưng của các giáo viên cô ta luôn tỏ ra hiểu chuyện để lấy lòng họ và cô ta đã lên tiếng
“ Thưa cô, sáng nay em có nhờ Mộc Kiều vứt rác hộ em chắc bạn ấy quên ạ phải không Mộc Kiều?”
“ Không! Cậu nhờ tôi khi nào? Và tôi đồng ý vứt rác khi nào sao tôi không biết?”
Cô ta đứng hình trước thái độ của tôi,ánh mắt cô giáo nhìn về cô ta đầy trách móc cô giáo yêu cầu cô ta phải tự vứt xác chuột chết ngay lập tức, Từ Khiếu nghiến răng nhìn tôi nhưng vẫn giữ thể diện vứt rác và tôi có thể ngồi yên chỗ ngồi
“ Con đ ĩ chó , mày dám mách cô là tao làm đúng không? Mày muốn chết luôn không?”
Từ Khiếu đập tay xuống bàn tôi
“ Từ Khiếu bình tĩnh, mày nói với nó làm gì vào việc luôn đi chứ đánh cho nó nhừ tử ra” Phan Canh nâng cằm tôi lên bóp
“ Mày thanh cao với ai? Mày nên nhớ mày là con chó của bọn tao!” Chu Viên giật tóc tôi về sau
Tôi cố nhịn chúng nó vì sao ư? Vì dưới ngăn bàn tôi cài sẵn máy ghi âm rồi thiết bị này tôi luôn mang theo bên mình, tôi chỉ đợi máy nghe lén, camera giấu kín của anh Trương gửi thôi
“ Nếu tôi báo cáo lên Hiệu Trưởng thì các cậu sẽ như nào?” Tôi cười mỉm hỏi lại
“ Con ranh con, mày biết Hiệu Trưởng là bà nội của Từ Khiếu nên muốn vu khống à? Mày nên nhớ mày không thể làm gì bọn tao đâu!”
/ À hoá ra con cháu trong nhà muốn lộng quyền”
Chu Viên tiếp tục đánh vào đầu tôi, tôi đẩy ra thì Từ Khiếu đánh ngay vào bụng
“ Từ Khiếu!!!!”
Giáo viên ban nãy dạy tiết đứng ở cửa lớp đã chứng kiến ba ngày bạo lực tôi, giáo viên kéo tôi ra khỏi bọn họ nhìn thấy tập thể đang che miệng cười cô giáo kêu bọn họ viết bản tường trình
“ Cô..em..” Giọng Từ Khiếu lắp bắp lên tiếng
“ Tôi quá thất vọng về em!” Giáo viên gắt lên
“ Yêu cầu ba em học sinh lên phòng giáo viên gặp tôi, tôi không chấp nhận hành vi bạo lực đó”
Với một người như Từ Khiếu cô ta sợ nhất là mất thể diện, tôi nghe đám trong lớp nói cô ta là cháu gái của Hiệu Trưởng nhưng có vẻ bà nội cô ta không ưa đứa cháu này thì phải mọi người nghĩ tôi để yên sao? Không đâu, tôi vừa gửi đoạn ghi âm cho anh Trương
“ Tiếp tục đi!” Giọng nam bên kia đáp
Sau khi cả lớp bị viết bản tường trình tôi được yên bình một ngày, rồi ngày thứ hai tiếp tục bước vào cánh cửa địa ngục
“ Chết tiệt” Từ Khiếu nhăn mặt quát
“ Bà nội mày nói gì không?” Chu Viên hỏi
“ Bà ấy có ưa tao đâu, hôm qua về bị mẹ tao mắng”
“ Mày là cháu gái mà không được bà nội ra mặt bênh vực sao? Èo còn tao bị ông bô cắt tiền tiêu vặt”
“ Tao là cháu nhưng bà ta lại không coi tao là cháu”
“ Mày nhớ phòng đa năng có bình cứu hoả không?” Chu Viên lên tiếng rồi liếc sang nhìn tôi, trò này ở trường cũ với tôi là xưa rồi nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không biết gì cả
Tôi lén đến phòng đa năng tìm chỗ thích hợp đặt camera giấu kín sau tấm gương của trường và những góc khác rồi trở về lớp như chưa có xảy ra
Bọn chúng hẹn tôi đến phòng đa năng sau giờ tan học, nơi này khá vắng phòng này cạnh kho chứa đồ nên có rất nhiều vũ khí cũng như vật dụng
Khi tôi vừa mới đến đó bọn chúng đã bắt tôi quỳ xuống trước gương cầu xin bọn chúng
“ Mày nhìn xem nếu tao rạch một vệt lên mặt mày thì mày còn xinh xắn nữa không?” Phan Canh cầm sẵn dao chĩa vào tôi
“ Mày có giỏi thì mách đi, ở đây không có ai đâu mày có tin tao bảo Hiệu Trưởng cho mày nghỉ không?” Chu Viên cầm gậy đánh bóng chày đập vào lưng tôi, dù tôi có chịu đau đớn cũng không bằng khoảng thời gian Mộc Kiều chịu đựng
Từ Khiếu bóp má tát tôi và bắt tôi nhìn cô ta trước gương bọn họ cắt xé áo đồng phục của tôi, giờ tôi chỉ còn lớp áo ngực duy nhất trên thân trên bọn họ lại gọi thêm vài thanh niên khác lớp đến trên tay cầm bình cứu hoả xịt vào người tôi tất cả cảnh tượng ấy đều bị được camera quay lại.
Sau khi xong việc bọn chúng rời đi Chu Viên còn lấy điện thoại chụp ảnh ngực tôi lại doạ là sẽ đăng lên cho toàn trường chứng kiến nhưng có lẽ cô ta không ngờ tới đêm đó tôi tạo tài khoản ẩn danh tìm trong page trường và tôi tìm tới Hiệu Trưởng để bà ta thấy cháu gái ngoan của mình
[Mấy người là ai? Và mấy người muốn gì]
Bà ta gửi tin nhắn qua mail cho tôi
“ Tôi là ai chẳng quan trọng! Tôi biết bà là Hiệu Trưởng trường này,và đây chắc là cháu gái bà nhỉ”
[ Muốn bao nhiêu tiền xoá video]
“ Tôi không cần tiền! Nhưng tôi muốn bà phải làm gì đó với bọn nhóc này”
[ Được! Tôi sẽ làm chỉ cần đoạn video này không phát tán]
Bà ta nhanh chóng làm theo yêu cầu của tôi
“ Alo, Anh Trương hả? Đêm rồi có chuyện gì sao”
“ Nay em sẵn sàng làm bao cát như vậy bây giờ thấy thế nào?”
“ Nhỏ thôi, trước đây ở với ông bà nội những chuyện này là thường tình cảm ơn anh nhé chưa gì hàng đã về tận tay”