Hiếu đứng trước căn phòng của Sơn, tay run rẩy khi cố gắng gõ nhẹ. Nhưng anh biết, dù cố gắng đến bao nhiêu, cửa sẽ không bao giờ mở.
Anh từng là thế giới của Sơn, là người yêu thương, chở che. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan vỡ. Hiếu không còn là người mà Sơn tìm đến nữa.
Bên trong, anh biết Sơn đang ở đó, nhưng hình như đã quên mất cả sự tồn tại của Hiếu. Bên ngoài, anh mỉm cười chua xót, nhưng bên trong, trái tim anh vỡ tan.
Lần đó,Thái Sơn đã nói:
"Em muốn giải thoát cho anh."
Những lời đó, Hiếu không thể quên. Giải thoát. Phải, Sơn đã buông tay anh một cách dứt khoát như vậy. Không còn vòng tay, không còn lời hứa, chỉ còn lại sự im lặng cắt da cắt thịt.
Hiếu nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn vụng về, tất cả như một giấc mơ xa xỉ. Giờ đây, Sơn không còn là người ấy, không còn ánh mắt dịu dàng từng dành cho Hiếu.
Sơn bước đi bên ai khác, không phải Hiếu. Họ tay trong tay, hạnh phúc như chưa từng biết đến nỗi đau mà Hiếu đang gặm nhấm từng ngày.
"Anh… anh vẫn yêu em," Hiếu thì thầm trong nước mắt, nhưng lời nói chẳng thể chạm đến Sơn. Anh cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng, xa cách, như thể họ chưa từng thuộc về nhau.
Hiếu lặng lẽ đứng sau cánh cửa khép kín của Sơn, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định. Một cuộc gọi, một tin nhắn, đều chỉ nhận lại sự im lặng vô tận.
"Em có nhớ anh không?" Hiếu hỏi mình, nhưng câu trả lời chỉ là những nốt trống vỡ. Thái Sơn không còn nhớ, không còn quan tâm, hay có lẽ… chưa từng thật sự yêu Hiếu.
Nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là khi người ấy chẳng còn nhớ ta nữa. Hiếu đứng đó, trái tim ngập tràn đau đớn, từng giây từng phút là những vết cắt chảy máu không ngừng.
Anh tự hỏi, liệu Thái Sơn có bao giờ biết được mình đã làm tổn thương ai sâu sắc đến vậy không? Hay họ chỉ lặng lẽ bước qua nhau như hai đường thẳng mãi mãi không chạm tới?
Hiếu ôm lấy nỗi cô đơn, ôm lấy bóng hình đã tan vỡ. Đôi mắt anh đẫm lệ, nhưng nụ cười vẫn gượng gạo, giấu đi nỗi đau tận cùng.
Anh đã từng là tất cả của Sơn, nhưng giờ đây, chỉ là một bóng ma lặng lẽ đứng trong ký ức của người ấy.