Chương 4:
Tôi đoán không sai quả nhiên nhà họ Từ từ bà đến cháu ai cũng sợ mất thể diện, vừa đến lớp hình ảnh tôi mặc mỗi áo ngực đã bị lan cả khối ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị còn đám con trai nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét có,thèm thuồng cũng có thật ghê tởm tôi cố nhịn bước vào lớp vài thanh niên còn định dùng tay bóp vào bộ n g ự c tôi nhưng bị tôi cắn trả
“ Con đ i ế m này, mày làm như mày trong sạch lắm ý ảnh nét căng như này không biết nếm thử như nào”
“ Haha trắng trắng mềm mại cuối giờ ai muốn ở lại thưởng thức” Chu Viên cười lớn lên tiếng
“ Chúng mày thấy ảnh ngon không? Lần sau sẽ là phần dưới nào nào đặt cọc đi tao giúp cho”
Bọn nó xúc phạm từ thể xác lẫn tinh thần của Mộc Kiều như vậy chắc không phải lần đầu tiên, tôi không phản ứng thái quá cười mỉm giữa đám sâu bọ trong lúc chúng nó đang cười chê tôi cho Từ Khiếu biết nạn nhân đầu tiên là ai
“ 5”
“4”
“3”
“2”
“1” Anh Trương đang nghe từ xa và đang trả lời trong máy và chỉ có tôi hiểu anh ấy đang nói gì
“ Từ Khiếu, Chu Viên, Phan Canh mau đến phòng Hiệu Trưởng!” Cô giáo dạy Văn tiết đầu cất tiếng
Mới nghe hai chữ “Hiệu Trưởng” cả lớp ai cũng xôn xao nhìn ba ngày họ chỉ Từ Khiếu thì sững sờ cô ta sao mà ngờ được chứ nhỉ, Phan Canh nhìn hai người còn lại cô ta run rẩy, hai chân đang run lên còn Chu Viên nhìn Từ Khiếu ánh mắt cầu cứu
“ K..không.. không đâu em không lên đâu cô ơi” Từ Khiếu khuỵ vào bàn
“ Đây là lời Hiệu Trưởng nói mau lên đi! Hay để tôi nhờ người khiêng ba cô đi nhé”
“ Từ Khiếu..Từ Khiếu làm sao đây? Sao đột nhiên bà mày.. lại gọi cả bọn tao”
“ Từ Khiếu mày làm gì đi chứ hôm trước bị cắt tiêu vặt rồi tao không muốn cắt cả năm đâu”
“ Có vẻ ba ngày là học trò cưng quý của các giáo viên khác nên không nghe lời tôi nhỉ”
Giáo viên dạy Văn gọi bảo vệ đưa ba người đó đi và tôi biết chứ tôi cười thầm nụ cười của tôi khiến người bên cạnh sợ hãi
“ Còn đứng đó làm gì lại đây” Hiệu Trưởng nói
“ B..bà nội..” Từ Khiếu cầu khẩn
“ Tôi là Hiệu Trưởng không phải bà nội cô, hôm qua ba ngày làm gì sau khi tan học?”
“Em..em”
“ Tôi hỏi ba người điếc hết sao?”
“ Ba người túm năm tụm ba ở phòng đa năng, phá hoại của công còn nữa đấy cần tôi liệt kê không? Tôi nhớ hôm trước ba người viết bảng tường trình tôi không thể chấp nhận hành vi của ba người, con gái chứ không phải giặc cái mà bạo lực như vậy”
“ Cô ơi, chúng em bị oan…”
“Oan sao? Các cô nói tôi vu oan sao? Các cô có thật sự là con cái do chính bố mẹ mình sinh ra không mà đối xử như vậy”
Câu này của Hiệu Trưởng chính là nhắm vào Từ Khiếu, Hiệu Trưởng phát đoạn ba người xịt bình xịt cứu hoả rồi đá bình cứu hỏa về phía tôi, ba người quá đỗi hoảng sợ đặc biệt là Từ Khiếu.
“ Đình chỉ ba ngày Phan Canh,Chu Viên! Tôi hẹn phụ huynh ba người chiều nay rồi! Tự viết bản tường trình đi”
Chu Viên và Phan Canh viết xong trở về lớp trên mặt sợ không còn giọt máu, Hiệu Trưởng gặp riêng Từ Khiếu ở lại tại sao bọn họ nói gì tôi cũng biết ư? Tại vì sau khi tan học lúc nửa đêm tôi đã đến trường lắp máy nghe lén.
“ B..bà nội…”
“ Không dám nhận”
“ Bà nội, không phải như bà thấy đâu là hai người bọn họ xúi giục con thôi” Từ Khiếu quỳ xuống
“ Xúi giục ư? Có cần tôi phát cả đoạn video không?”
“ Ai? Ai đã hại con chứ không phải tại con đâu? Con vô tội bà nội bà ơi, con là cháu gái bà mà bà đừng nói với bố con bà ơi” Từ Khiếu cứ thế nước mắt tuôn rơi
“ Cô y hệt bố mẹ cô vậy! Khiến tôi cảm thấy chán ngấy ngày nào cũng phải nhìn bộ dạng ba người tôi ngán ngẩm lắm rồi”
“ Không..không phải đâu bà ơi,bà chẳng phải thương bố mẹ con sao bà không thể giao con cho cảnh sát”
“ Tại sao không? Cô xém chút nữa huỷ hoại thanh danh của trường,huỷ hoại thể diện của tôi cô thật vô dụng Từ Khiếu “
“ Về lớp đi! Tối nay họp gia đình”
Sau khi Từ Khiếu trở về lớp không nói không rằng với ai cả, cô ta mới chỉ nếm thử thôi tôi sẽ cho cả ba nếm hết cho bọn họ biết lời nói bọn họ đắng cay như nào, hành vi dơ bẩn ra sao Mộc Kiều chịu đựng quá đủ rồi giờ đến lượt Từ Khiếu
“ Chết tiệt rõ ràng hôm qua không để lộ sơ hở vậy mà vẫn có đứa theo sát cắn ngược lại” Chu Viên vừa tức giận vừa nhìn tôi
“ Chuyến này bố tao giết tao mất” Phan Canh đi đi lại lại
“ Chúng mày còn có người sẵn sàng cứu còn tao, tao phải cầu cứu bố tao nếu không bà nội tao sẽ giao tao cho trại cải tạo”
“ Hay là … con Mộc Kiều “ Chu Viên lại gần tát tôi cái
“ Hôm qua tao có thấy nó cầm theo gì đâu?”
“ Vậy khả năng là đám con trai cố tình chúng nó muốn tống tiền”
“ Hôm nay tao bị mắng thì chúng ta có bao cát mà, bố tao chống lưng tao sợ đ ế c h gì”
Cô ta kéo áo tôi lên đấm mạnh vào bụng tôi, tôi tát Từ Khiếu phản kháng lại cô ta, dường như cái tát của tôi càng làm cô ta đánh hăng nhưng như thế càng tốt bằng chứng này ra pháp luật càng thuận lợi cho tôi, camera rõ nét thật quay chân thật thế cơ mà,trong lớp tôi có biến các lớp khác chạy ra hóng rất đông như này sẽ khiến một số người phải ra xem, xấu hổ cũng phải ra mặt
“ Dừng lại Từ Khiếu, em quá đáng lắm rồi”
Lần này là Mạc Tùng, tôi đoán già đoán non ai dè trúng thật cậu ta có vẻ là người Từ Khiếu rất thích, chứng kiến thỏ non nay hoá cáo tinh ai sẽ mất mặt nào?
Nhưng tôi không thể để tình trạng này diễn ra lâu được tính mạng em gái tôi bọn nó coi không bằng cỏ rác thì tính mạng bọn nó tôi càng không để yên
“ Anh, là nó muốn có anh nên muốn làm thế với em anh phải tin em”
“Tôi không muốn tin một kẻ ưa bạo lực như em! Tôi cảm thấy ghê tởm em mang bạn học ra làm bao cát để em đấm boxing em có còn là người không?”
Mạc Tùng không nấn ná lâu thì rời đi,tin đồn cô ta bạo lực học đường ai đã từng yêu quý cô ta cũng đều xa lánh.
Chiều đó phụ huynh của lũ sâu bọ đó đều phải chứng kiến đoạn video con cái mình làm chuyện ô uế, tất nhiên mặt ai cũng dán chữ nhục lên mặt, mẹ của Từ Khiếu không dám đối diện với Hiệu Trưởng chỉ biết cúi mặt xin lỗi, tôi cảm thấy như vậy chưa đủ vẫn chưa giống con người thật của tôi
Khi Từ Khiếu đang trên đường về nhà,bị một đám thanh niên xúm lại đánh cho túi bụi cô ta có phản kháng cỡ nào cũng vô dụng hình ảnh cô ta khoả thân đã được lưu trong máy tôi,tôi sai người làm thế với cô ta đấy chẳng phải cô ta nói cơ thể em tôi không xứng làm người sao vậy thì cô ta chỉ hợp làm rác
“ Nếu mày muốn tao xóa thì làm gái đi! Tiếp khách cho bọn tao”
“ Anh bị điên sao? Tôi mới 18 tuổi tôi không đi, tôi sẽ báo cảnh sát” Nó vẫn hét lên
“ Thế ảnh mày khoả thân tao đăng lên trường mày nhé”