Tháng 11 ấy em gặp anh chàng trai có vẻ ngoài bình thường không quá nổi bật anh nói về hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả học lực cũng không giỏi nhưng em lại nói là " không cần anh quá đẹp, giàu, học giỏi mà cần anh " tưởng rằng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau và em cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai xa xôi ấy nhưng mộng đời của em như vỡ tan khi anh rời đi, em nổ lực cố quên đi nhưng lại chẳng chịu nổi mà tìm lại anh,em hạ mình cầu xin được anh quay lại anh cũng gật đầu đầu ý nhưng mà mọi người ơi biết không anh ấy thay đổi rồi việc chia tay lúc trước là do em sai nhưng em đã cố gắng sửa chữa để bên anh mà anh lại quá thay đổi rồi anh không còn thương em như trước nữa lời nói trở nên cay đắng từ bao giờ đến khi em chịu không được nữa mà buôn đi, trước khi đó anh đã nói lời yêu thương với em nhưng em biết đó là giả dối thôi đâu ai khờ đến mức chẳng hay biết, em lựa chọn buôn nhưng lòng chẳng thể bỏ được.
Cái tên của anh từng là lý do em từ chối người khác và vẫn là cái tên ấy nhưng không còn là lý do nữa, cảm ơn anh đã đem đến cho ánh mặt trời cho em nhưng hình như em hợp với bóng tối