Tác giả : xin chào các bạn , lại là mình , tác giả đây . Đây là bộ truyện thứ 5 của mình , mong mọi người ủng hộ . Tớ xin cảm ơn trước .❤️
----------------//-----------------
Diane : đợi tớ với , đừng chạy nhanh quá . Tớ theo không kịp .
Aine : plè , đố cậu bắt được tớ . Hehe cậu phải bắt được tớ mới thắng nhá
Diane : haiz đợi tớ
Aine : haha tớ không đợi đâu
-----------------///-----------------
Diane : hức hức , cậu đừng bỏ tớ . Đừng ngủ nhe
Aine : nào đừng khóc chứ . Khóc là xấu lắm đó .
Diane : cậu hức đừng ngủ nha , cậu ngủ là tớ theo cậu ngủ luôn đó .
Aine : *Đầu đầy máu* (vươn tay lên xoa mặt cậu) nào đừng khóc , tớ không ngủ đâu ........... tớ chỉ là nằm nghỉ một lát thôi
Diane : Thật chứ?
Aine : " Thật mà "
Diane : nhớ đó
Aine : tớ nhớ , tớ xin nhớ ' nhưng tớ đành phải thất hứa rồi , tạm biệt người tớ yêu........'
---------------------------------
Diane : Cậu lại thất hứa rồi
Tôi với Aine là đôi bạn thân từ nhỏ , hai đứa chơi với nhau thân lắm . Từ cấp một , tới cấp hai rồi lên cấp ba . Bọn tôi vẫn chơi thân với nhau , nhưng lần này chúng tôi không phải là bạn thân nữa . Mà là người yêu . Bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy đều bất ngờ khi biết hai đứa tôi là người yêu của nhau . Nhưng rồi , bố mẹ hai bên cũng chấp nhận cho hai đứa tôi yêu nhau . Bởi vì , tình yêu là những chấp niệm rất lớn , tình yêu đẹp nằm ở quyền lựa chọn của bạn chứ không phải là ép buộc phải chọn người khác . Nếu người bạn yêu thật sự yêu bạn thì đó là tình yêu mà ông trời ban cho bạn , tình yêu không quan trọng giới tính . Thần cupid đã bắn mũi tên tình yêu vào nhịp tim , chứ không phải là giới tính . Tiếc thay , tình yêu của chúng tôi lại không được xã hội công nhận , họ chê cười , chà đạp lên tình yêu của chúng tôi . Họ còn sỉ nhục lên cả những người thân yêu nhất của tôi khiến họ chỉ còn bước đường cùng là chết . Tại sao , tại sao tình yêu đồng giới lại bị xã hội chê bai phê phán cơ chứ . Tại sao phải ép những mối tình đồng giới tuyệt đẹp lại phải biến mất khỏi thế giới này chứ . Họ cũng là con người , họ cũng là những con người thương nhau nên mới đến với nhau . Chúng tôi cũng vậy , nhưng tại sao xã hội này lại cướp đi cậu ấy như vậy chứ . Chỉ vì 4 từ " ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI " mà phá huỷ đi cả một mạng của sinh linh đang còn có cuộc tình dang dở ở phía trước . Năm đó , cậu ấy mới vừa tròn 18 tuổi . Nhưng lại bị 4 từ ấy đè ép đến mức nghẹt thở và muốn biến mất khỏi
thế giới này . Lúc tôi đến nơi , thì xác của cậu đã được mai táng rồi . Trên tay cậu còn cầm chiếc điện thoại vừa mới nhắn tin vui vẻ với tôi bấy giờ nhưng giờ lại lạnh ngắt và chẳng còn một chút sức sống để vui vẻ nhắn tin với tôi nữa . Tới ngày chôn cất cậu , tôi chỉ ngồi xuống bên cạnh mộ cậu rồi khóc oà lên như con nít , đột nhiên tôi cảm nhận được một hơi ấm vòng qua cổ tôi giống như đang ôm tôi để chữa lành vậy . Tới 20 năm sau , tôi được chôn cất kế bên mộ cậu , bên mộ tôi còn có một dòng chữ được khắc lên trên bia " Nếu còn có kiếp sau , hãy để cho tôi yêu cậu một lần nữa , chàng trai nhỏ bé của tôi " . Tôi cũng rất mãn nguyện khi được chôn bên cạnh mộ của người con trai năm ấy mà tôi từng yêu sâu đậm
----------------------------
Daie : wao , kế bên mộ này còn có dòng chữ được khắc trên bia nè Ain
Ain : ò , nhưng câu nói này tớ nghe quen lắm
Daie : ừm , nghe cậu nói quen thiệt á
/////////////////////////////////////////////
Tác giả : hết truyện rồi và tác giả xin cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện này cùng tác giả . Cho tác giả xin một like nha . Tạm biệt và hẹn gặp lại
" Chữ yêu nặng lắm ai ơi
Đã yêu thì phải yêu cho hết mình
Chứ đừng có bỏ nửa chừng
Để như lục bình trôi mãi trên sông "