Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Hoàng đã hẹn với Dũng, người bạn thân của cậu ra sân sau trường, cậu có điều muốn nói với Dũng.
******
Hai người là bạn thân với nhau cũng gần 10 năm, Hoàng là người vui vẻ sôi nổi, luôn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, cậu hay bày trò chọc Dũng, chọc cho cố vô đến khi bị chọc lại thì quay ra dỗi, cái tính cách trẻ con ấy vẫn theo Hoàng đến tận bây giờ. Còn Dũng thì khác, cậu trưởng thành hơn, cậu không thích những nơi sôi động, không thích những người ồn ào phiền phức. Chỉ có Hoàng là ngoại lệ duy nhất được phép ồn ào trong cuộc sống của cậu. Hai con người trái ngược nhau này vậy mà đã gắn bó đến tận bây giờ.
Hôm ấy là một ngày hè khi mà họ sắp sửa kết thúc năm học cuối cùng của đời học sinh. Trong lớp học, mọi người đã rục rịch xách cặp chuẩn bị đi về thì Hoàng chạy từ bàn trên xuống chỗ của Dũng, hiện đang thu dọn sách vở. Hoàng đập bàn rồi chỉ thẳng tay vô mặt Dũng dõng dạc nói:
- Cậu xíu nữa ra sân sau trường gặp tớ ngay biết chưa.
Nói xong cậu đeo cặp chạy trước. Còn lại Dũng trong lớp thở dài lắc đầu:
- “Lại sắp sửa bày trò nữa rồi” Dũng nghĩ.
Mặc dù nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn theo lời của Hoàng ra sân sau xem cậu nhóc này lại bày ra trò gì. Và hơn nữa cậu phải đến đó để mà lôi cậu nhóc trẻ con này về nữa không là cả hai sẽ lại bị ăn mắng như lần trước vì cả hai đã la cà mãi đến gần tối vẫn chưa về.
Ở sau trường, Hoàng tựa lưng vô tường chờ Dũng tới. Vì vừa mới vô hè nên thời tiết không quá nóng. Ánh nắng mặt trời gần cuối ngày chiếu xuống khiến bóng của cậu chiếu dài xuống sân trường. Cùng với những cơn gió xào xạc làm vài chiếc là xanh cứ thế rụng xuống rồi bay qua bóng của cậu. Một lúc sau thì Dũng tới.
Nhìn thấy Hoàng rồi, Dũng định gọi Hoàng rồi cả hai cùng về luôn nhưng Hoàng đã cất lời nói trước. Hoàng gọi cậu lại gần, đứng đối diện mặt với Dũng. Dũng nhìn cậu nhóc trước mặt kia thấy có chút gì đó là lạ. Bình thường cậu nhóc này sẽ bày trò nghịch ngợm thứ gì đó nhưng giờ cậu chỉ đứng yên, biểu hiện có phần lo lắng xen lẫn chút ngại ngùng.
Hoàng cất lời nói trước:
- Cậu bất ngờ lắm nhỉ, bỗng dưng tớ gọi cậu đến đây như này
- Không, um… tớ không bất ngờ lắm, cậu muốn nói gì à.
- Vậy à.
Hoàng ngập ngừng đôi chút rồi mới nói tiếp.
- Cậu biết không..., thực ra tớ cũng không biết phải bắt đầu nói như nào nữa, nên là cậu có thể kiên nhẫn chút nghe hết những gì tớ sắp nói nhé.
Hoàng cười ngượng rồi hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp.
- Tớ thích cậu, tớ thực sự đã muốn nói ra điều này từ lâu lắm rồi, cậu đã luôn ân cần với tớ, nhẫn nại với tớ, cậu không bao giờ tránh né hay ghét bỏ tớ cho dù tính cách tớ có trẻ con đến mức nào, những lúc tớ vui, buồn hay lúc tớ cảm thấy cô đơn nhất thì cậu luôn là người đầu tiên xuất hiện ngay bên tớ và cùng tớ trải qua các cung bậc cảm xúc đó. Tớ cứ thế rồi cứ thế không biết từ lúc nào đã bắt đầu thích cậu. Tớ điên thật rồi nhỉ, vậy mà tớ lại có tình cảm với cậu. Tớ không biết tớ sao nữa, tớ… tớ…..
Giọng nói cậu run run, cậu cũng không biết nãy giờ mình đã nói cái gì nữa, cậu đã cố gắng lấy hết dũng khí để nói mọi thứ trong lòng cậu với Dũng.
Dũng im lặng nghe Hoàng nói, không một chút nào muốn cắt ngang, cậu thực tâm nghe những gì Hoàng muốn nói ra, nói ra câu thích cậu.
- “Tớ… tớ…..” Hoàng như gần phát khóc
- “ Được rồi, cậu không cần cố quá vậy đâu, tớ hiểu rồi” Dũng nói rồi nhẹ nhàng ôm Hoàng vô lòng mình.
Hoàng ở trọn trong tay của Dũng, cứ thế khóc nức lên. “Sao cậu lại dịu dàng như thế” Hoàng nghĩ trong đầu rồi cứ thế vùi mình vô người Dũng. Mãi lúc sau cậu mới bình tĩnh lại. Cậu lau nước mắt còn vương trên mặt.
- “Vậy cậu đã biết được tâm tư của tớ rồi, liệu cậu có câu trả lời cho tớ không?”
Dũng im lặng một lúc sau câu hỏi đó của Hoàng.
-“Cậu sao vậy Dũng, sao không trả lời tớ nữa,.... Cậu thấy ghét tớ lắm đúng không?”
Hoàng ngước lên nhìn Dũng, đôi mắt cậu vẫn còn ửng đỏ
- “Tớ không ghét cậu, tớ thích cậu nhưng không theo hướng đó, chỉ là thích theo kiểu bạn bè thôi, cậu là người rất quan trọng với tớ, tớ không muốn mất đi người bạn như cậu, tớ xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm cậu được”
Hoàng nghe xong câu trả lời của Dũng mà hai khoé mắt lại rưng rưng, không biết sao mà hôm nay cậu có thể khóc nhiều đến thế. Cậu vội cúi mặt xuống đất để giấu đi những giọt nước trực trào lăn dài trên hai má nhưng làm sao giấu nổi đây, cậu cứ thế khóc rồi khóc, không biết làm sao để kìm hãm lại cảm giác đau nhói trong tim này nữa.
Dũng dùng hai tay nâng khuôn mặt dàn giụa nước mắt của cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vẫn đang lăn dài. Dũng lại ôm cậu vào lòng. Hoá ra cảm giác bị từ chối lại có thể đau đến mức này.
- “Hức… Tại sao…. Tại sao cậu không ghét tớ đi….ức…. Chỉ cần… cậu ghét tớ là tớ có thể …buông bỏ mà không có cảm giác đau đớn đến nhường này mà… hức. Tại sao cứ phải dịu dàng với tớ đến vậy?” Cậu vừa khóc vừa nói, tiếng nói cứ nghẹn lại, phải khó khăn lắm cậu mới nói được hết câu.
- Tớ xin lỗi, cậu vì tớ mà tổn thương đến mức này, tớ xin lỗi.
Dũng ôm cậu trong lòng, nghe Hoàng vừa khóc vừa nói vậy cũng khiến cậu nhói lòng. Cậu vẫn luôn coi Hoàng là tri kỉ của mình, như một cậu em trai hay nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu. Hoàng là ngoại lệ duy nhất của cậu, vậy nhưng cậu lại chẳng biết gì cả, không phát hiện ra chút tâm tình nào của Hoàng, để cho tới bây giờ chính cậu lại làm tổn thương Hoàng.
- “Sao cậu lại xin lỗi cơ chứ, cậu đâu có lỗi đâu cơ chứ, tớ chỉ là quá hy vọng thôi, tớ đã xem nhẹ cảm giác bị từ chối mà chẳng ngờ được nó lại tổn thương tớ tới vậy, tớ đã đánh giá thấp nó nhỉ” Hoàng cười, một nụ cười mà trong đấy chứa cả niềm hạnh phúc, buồn tủi, tức giận và cả đau đớn. Cậu cười mà giọt lệ vẫn lăn dài bên má.
Dũng lấy tay mình lau vội hai hàng nước mắt trên gương mặt Hoàng.
- Được rồi, đừng khóc nữa nào.
Cậu cứ vậy mà ôm trọn Hoàng trong lòng mình, vỗ về an ủi cậu.
Hoàng cũng vòng tay qua ôm Dũng. Hai người vậy mà cứ thế ôm nhau dưới ánh nắng hoàng hôn.
- Tớ bình tĩnh hơn rồi, cậu có thể buông tớ ra được rồi.
- Cậu thực sự không sao chứ?
- Um, không sao đâu.
Dũng buông Hoàng ra, mặc dù nói không sao nhưng cậu vẫn chẳng nhúc nhíc gì, cứ chỉ đứng đờ đó ra. Phải một lúc Dũng lay gọi cậu cậu mới hoàng hồn.
- “Hai ta cùng về nhé, trời sắp tối rồi” Dũng nói vậy rồi cầm tay cậu cùng đi.
Trên đường về cả hai đều không nói câu nào, nhưng tay Dũng vẫn nắm chặt tay Hoàng, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay cậu ra là cậu sẽ biến mất.
- “Đừng dịu dàng với tớ như vậy nữa, xin cậu đấy, nếu không tớ sẽ không buông được đoạn tình cảm này mất, sẽ càng ngày càng chìm đắm sâu hơn mà thôi” Hoàng nghĩ mà lại đau lòng, bước đi này của cậu đã đi sai rồi ư?
Hai người cứ thế nắm tay nhau, không nói câu nào nhưng bàn tay lại không buông. Hoàng hôn rực rỡ làm bóng hai người kéo dài trên con đường, hai cái bóng cùng tay trong tay rảo bước mà không cần biết tới cảm xúc đau khổ. Hai người cứ thế cứ thế đi bên nhau cho đến khi về nhà, trời cũng nhá nhem tối, một ngày nữa lại sắp hết, không biết ngày mai sẽ là một ngày ra sao. Hết thời học sinh, hết luôn những ngày tháng cùng nhau ngồi trên dãy bàn cũ kĩ. Có khi về sau hai mảnh đời còn không có cơ hội gặp lại nhau nữa, mỗi người một con đường cho riêng mình. Nhưng kỉ niệm thì vẫn sẽ ở đó, và cả trong trái tim hai người nữa.
END