Thành và Duy gặp nhau vào một ngày mưa. Thành trú tạm dưới mái hiên nhà sách, còn Duy đứng đó với chiếc ô xanh nhạt đã cũ. Cả hai chỉ là những người xa lạ, nhưng nụ cười khẽ của Duy hôm ấy đã hằn sâu vào tim Thành.
Họ trở nên thân thiết sau những lần gặp gỡ tình cờ. Thành là một học sinh giỏi Toán, còn Duy đam mê văn học. Họ chia sẻ với nhau những gì tinh tế nhất: Thành giải bài toán khó cho Duy, còn Duy đọc cho Thành nghe những câu văn mà cậu viết.
Tình bạn lớn dần thành tình yêu, một thứ tình yêu vụng dại và đầy sợ hãi. Họ không nói thành lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua những lần ngồi cạnh bên, những ngón tay vô tình chạm khẽ, rồi rụt lại.
Thành biết rõ, xã hội này sẽ không dễ dàng chấp nhận họ. Gia đình Thành vốn nghiêm khắc, cha mẹ luôn mong cậu sẽ trở thành niềm tự hào. Còn Duy, cậu đơn giản chỉ muốn yêu một ai đó thật lòng, dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa.
Ngày Duy nói lời chia tay, cơn mưa lại đổ xuống như ngày họ gặp nhau. Duy nói cậu sẽ chuyển trường, xa nơi này, xa Thành. "Tớ không muốn cậu phải lựa chọn," Duy mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
Thành đứng lặng giữa mưa, nước mắt hòa lẫn vào dòng nước lạnh. Cậu không níu Duy lại. Có lẽ tình yêu này chưa bao giờ có tương lai, nhưng dù vậy, Thành cũng không hối hận vì đã yêu Duy.
Vài năm sau, khi cậu tình cờ đi ngang qua nhà sách cũ, chiếc ô xanh nhạt đã cũ lại hiện lên trong trí nhớ. Duy giờ không còn ở đây nữa, nhưng tình yêu ấy vẫn mãi là một vết thương không bao giờ lành trong trái tim Thành.