Lúc đó, tôi và bạn tôi là Tom đi du lịch bằng xe hơi ở ngoại ô New York. Vào đêm thứ hai, chúng tôi quyết định đi một con đường yên bình hơn, phải vượt qua rừng bởi chúng tôi khá mệt mỏi với tiếng ồn của đường cao tốc. Chúng tôi đi trên một con đường rất chật hẹp và đổ nát, thì bỗng nhiên Tom mắc tiểu và cần phải đi giải quyết gấp. Tô nói với cậu ấy "Hãy cố chịu đựng", nhưng Tom bảo "Nếu chịu đựng thêm nữa thì sẽ xì ra quần mất". Tôi chỉ thở dài và cố tìm trạm xăng hay một nơi nào đó, tuy nhiên ở nơi khỉ ho cò gáy này không có một căn nhà nào cả. Chỉ toàn là cây cối 2 bên ven đường, nên tôi nghĩ rằng sẽ để cậu ta giải quyết ngay trong rừng. Nhưng rồi tôi thấy một ánh đèn lóe lên ở phía trước, đó là tiệm bách hóa SEVEN ELEVEN. Cảm tạ trời đất, trước khi đỗ xe Tom đã ra khỏi cửa và chạy nhanh vào đó. Trong lúc ngồi đợi một mình trong xe, tôi thấy đói nên đã lấy vài đồng xu từ túi quần. Ít nhất là đủ cho một gói Snack, khi tôi vào để xem có gì ăn trên kệ không. Thì tôi cảm giác nhột ở phía sau gáy như đang bị ai đó theo dõi, tôi quay lại phía sau và thấy một người đàn ông có râu ria rậm rạp. Trong bộ đồ màu vàng, đang cố tình đi lối về khác. Tôi cố đảo mắt và chụp lấy một gói bánh CHEEZIT, tôi mua nó rồi trở về xe của mình. Thật ớn lạnh, khi nhìn vào khu rừng tối đen phía sau cửa hàng. Tom vẫn chưa quay lại, tôi nhắn thì cậu ta bảo "Chưa xong". Nên tôi quyết định ăn bánh trong lúc chờ đợi, bỗng tôi nghe tiếng của ai đó "Suỵt". Tôi giật mình nhìn quanh nhưng không thất ai, "Tao ở đây". Một giọng nó vang lên, tôi phát hiện một gã đàn ông trốn phía sau cái cây và thò đầu ra. Mặt gã dơ dáy, còn đôi mắt thì đờ đẫn không hồn. Tôi và gã nhìn nhau sững một hồi, khi gã lên tiếng "Lại đây, tao muốn cho mày xem thứ này thú vị lắm". "Ch.ế.t t.i.ệ.t! Không bao giờ", tôi liền chạy vào xe và khóa cửa. Nhắn cho Tom "Hãy mau lên, có một gã rất đáng sợ đang ở bên ngoài". Và cậu ấy kiểu, "Đừng đùa nữa" và bảo sẽ ra ngay. Sau đó cậu ta bước ra khỏi cửa hàng và leo lên xe, ngay lúc đó tôi liền đạp ga thật mạnh và nhanh chóng lái xe chạy xa nhất có thể. Khi đang lái xe, tôi liếc qua gương chiếu hậu lần cuối và thấy ba người đàn ông đeo mặt nạ. Với thân hình to lớn, đứng phía sau những cái cây xung quanh cửa hàng. Không cần phải nói, tôi không biết cái quái gì đang diễn ra ở nơi này cả. Mà thật sự, tôi không muốn biết!