Tháng năm ngắn ngủi của thanh xuân vốn dĩ tưởng rằng sẽ trôi đi thật nhanh nhưng đâu ngờ lại chậm đến thế. Nhưng nhờ đó tôi mới biết được bản thân đã không bỏ lỡ những gì giờ đây để hối tiếc.
Sống hết mình cho thanh xuân nhưng giờ tôi đã quên mất bản thân của ngày ấy, từng ký ức từng lời hứa cũng trôi dần vào quên lãng. Bóng hình của người bạn cũ cũng chả còn in đậm trong ký ức, mờ dần và không còn rõ ràng.
Cậu bạn năm ấy là niềm tin là khát vọng là sự mong muốn đạt được nay cũng chả còn thứ gọi là nhiệt huyết của tuổi trẻ lẫn tình cảm ngây ngô của thiếu nữ mười sáu.
Thứ tình cảm ngây ngô ấy tưởng ngắn ngủi nhưng lại là thời gian lâu nhất, mất tận ba năm để tôi từ bỏ được. Tôi thích cậu năm mười sáu tuổi, cái tuổi chưa rõ thích và yêu là gì thì đã rung động với một người chưa từng quen biết.
Không rõ là ai, cái tên lẫn tính cách nhưng khi cậu đứng trước gió xuân ấm áp chỉ là một cái bóng lưng thôi nhưng tôi biết rằng đó là sự khởi đầu của thứ tình cảm khó để diễn tả này.
Như gió xuân vậy là biểu tượng của sự khởi đầu, sự tươi mới và sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Ba năm thanh xuân ấy tôi thích cậu như vậy sự tự tin tràn đầy sức sống, cố gắng cho cậu quay lại nhìn về phía tôi.
Nhưng có lẽ cậu quá vô tâm hay chỉ là không thèm để ý. Làm tôi của ba năm đó tràn ngập sự thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ được.
Năm lớp 12 ngày cuối cùng tôi cũng có can đảm để nói lên thứ tình cảm khó để diễn tả được thì đã bị chính cậu từ chối thẳng thừng.
Tôi biết tôi chỉ là một đứa con nuôi của gia tộc nhà họ Lâm, chỉ là một đứa con nuôi đến từ cô nhi viện. Không xứng đáng với tới cậu chàng trai sinh ra từ vạch đích với gia thế giàu có đứng đầu cả một tập đoàn lớn.
Vốn dĩ tình cảm là một điều khó diễn tả được mà nên cho dù gia thế có cách biệt đến mấy tôi cũng muốn thử nhưng thứ nhận lại là sự khinh thường, rẻ rúng của người khác.
Tôi cũng đã tự hỏi bản thân sau lại như thế để làm cho bản thân lại như vậy, nhận cái kết mà mình vốn dĩ không nên có.
Nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã làm có lẽ năm tháng đó là năm tháng tôi tự tin nhất, không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Điều mà vốn mấy ai có được sau phải hối hận chứ, bây giờ vẫn thế nhưng tôi đã quên đi chàng trai năm ấy để đến với cuộc sống đẹp đẽ hiện tại của mình.
Không mấy ai phải dậm chân tại chỗ chờ đợi một người không yêu mình cả. Tôi đã thoát được thứ tình cảm đó sau ba năm đại học dù chưa gặp được người yêu mình thật lòng.
Chỉ là giờ phút này nằm trên giường bệnh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ cây trơ trọi lá đã rụng, nhiệt độ bên ngoài rét lạnh lại thấy bản thân sống không còn hối tiếc gì dù tôi chỉ mới 24 tuổi. Rồi nhìn lại anh chành trai năm ấy giờ đã trưởng thành, chín chắn hơn đang nắm chặt tay tôi.
Nhưng giờ đã muộn rồi câu trả lời năm ấy là đáp án của hiện tại. Dù cho anh có nói những gì đi nữa dù tôi có tha thứ hay yêu anh thêm một lần nữa cũng muộn vì tôi sắp phải quay trở về nơi mình sinh ra và sẽ không quay về được nữa.
Giờ vẫn là mùa đông, tôi chỉ còn lại những tháng ngày ngắn ngủi nhưng có lẽ sẽ không kịp dang tay cảm nhận gió xuân và cảm giác sum vầy bên gia đình nữa.
Nhưng giờ phút này có lẽ tôi sẽ phải đi sớm hơn dự định rồi, cơn đau tim kéo đến như có hàng ngàn lưỡi dao sắt nhọn đâm sâu trong tim tôi và cảm giác khó thở.
Tôi không còn gì để hối tiếc, công nuôi dưỡng và chăm sóc tôi đã trả lại cho ba mẹ nuôi rồi dù số tiền đó chắc cũng chả bằng cả tài sản mà họ đang có.
Nhìn anh đang gấp gáp gọi bác sĩ thì khi tôi nhắm mắt cũng đã mãn nguyện rồi, thật ra tôi chưa từng từ bỏ tình yêu của mình đối với anh. Tôi vẫn yêu anh nhiều và năm 24 tuổi tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Vốn dĩ anh không có từ chối tôi thẳng thừng, tôi biết anh thích tôi những cố gắng trong ba năm đã được đền đáp nhưng ngày cuối năm lớp 12 đó tôi biết mình bị bệnh tim đột ngột.
Tôi đã gục ngã, đau khổ vì số phận sau ông trời lại đối sử với tôi như thế vốn dĩ tôi có thể yêu anh tiếp nhưng nếu một ngày tôi sẽ biến mất, sẽ chết nên tôi đã từ bỏ thứ tình cảm này.
Thi đại học xong tôi đã đi điều trị và có lẽ tôi sẽ chết. Sáu năm điều trị tìm trái tim thích hợp, ba mẹ nuôi đã cố gắng rất nhiều và tôi cũng nhận ra rằng họ coi tôi là con gái ruột của họ, công nhận tôi là một thành phần của gia tộc họ Lâm.
Chỉ là thứ tình cảm vốn dĩ tôi đã quên được rồi nhưng anh lại xuất hiện lần nữa. Với danh nghĩa là cổ đông của bệnh viện, anh biết được tôi bị bệnh tim đã từ sáu năm trước.
Câu chuyện tình đơn phương vốn dừng lại này mở ra thêm cốt truyện mới, vốn dĩ tôi và anh sẽ không còn gì liên quan nhưng bây giờ như thể muốn ghép lại hai chúng tôi.
Chỉ là sự nhiệt huyết, can đảm trong tình yêu của cô gái chẳng còn chỉ còn lại sự mệt mỏi chống trọi với căn bệnh.
Từ ngày anh biết tôi đã bị bệnh từ lâu, liền ghé thăm thường xuyên, tôi nhìn rõ được anh vẫn còn thích tôi. Đã chờ đợi tôi rất lâu, chỉ là giờ tôi không còn là cô gái ấy nữa.
Sự xa cách của tôi muốn anh tránh ra xa đừng lại gần tôi, tôi không muốn một ngày tôi chết anh sẽ đau khổ như nào.
Nhưng ngày này cũng đến, cơ thể tôi đau đớn nhưng có lẽ không còn cảm giác chỉ là một vỏ rỗng mà thôi, trái tim như bị hàng ngàn dao đâm.
Giờ này chỉ cần nhắm mắt ngủ một tí thôi để không còn đau đớn nữa, chỉ ngủ một tí thôi. Tôi cố nói những lời cuối cùng đối với anh, coi như là lời nói lần cuối vậy và ngày gặp mặt cuối cùng.
"Em yêu anh, xin lỗi có lẽ kiếp sau hai ta có thể là người yêu của nhau. Gió xuân năm ấy em gặp được anh chỉ một bóng lưng thôi anh đã cho em biết yêu là gì và tiếc là lần này em chả thể cảm nhận được gió xuân nữa rồi, không thể thấy anh đứng dang tay đón nhận làn gió nữa. Và hai ta cũng chẳng thể gặp lại..... Em nợ anh."
Đôi mắt tôi từ từ mờ dần không còn rõ ràng nữa, nhìn anh bật khóc đau khổ cầm tay tôi nói gì đó nhưng giờ đây tôi cảm giác cơ thể không còn đau đớn hay thiếu đi không khí bây giờ thật nhẹ nhàng và dễ chịu.
Một cơn gió nhẹ mang không khí tươi mát bỗng ngang qua căn phòng bệnh, gió xuân đầu năm đã trở lại tiếng chim hót ríu rít chào đón mùa xuân đã đến. Sự ra đi của một cuộc đời còn rất trẻ, đau buồn mất mát của người ở lại.
Nếu như ngày ấy mở lòng ra thì bây giờ có giống như vậy không? nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, quá khứ đã đi qua rồi. Không thể thay đổi được gì và cả số phận đã định, vốn chỉ có duyên chứ không có phận.