Trong căn nhà lạnh lẽo , ánh sáng chiếu rọi căn nhà nhưng lại không thể soi sáng cuộc đời của Y . " Con xin lỗi " giọng nói cất lên với vẻ sợ hãi "Đúng là đứa con gái ăn hại chẳng có tác dụng gì cả! Cái loại như mày đúng là không nên sinh ra mà " người phụ nữ nó với vẻ tức giận, đó là mẹ Y người phụ nữ đã xinh ra và cho cô ăn học ... Y chỉ biết im lặng chước sự nổi đóa vô cớ của mẹ Y , lúc lào cũng vậy tất cả tỗi lỗi luôn là do Y từ việc bố mẹ cãi nhau , em trai thi điểm không tốt , vỡ bình hoa , chó cưng đi lạc ... tất cả dều do Y . Lần nay Y không đứng hạng nhất không thể để bà âgs tự hào chỉ làm muối mặt bà ấy chước bạn bè Y kém hạng nhất 1 điểm - hạng 2 nhưng thế cũng đủ cớ để mẹ Y có thể xả cơn giẫn giữ tích tụ từ sáng rồi ...Không biết từ bao giờ nhưng tình thương từ mẹ đã không dành cho cô . " Mẹ ơi hôm nay con được 100 điểm đấy " cô bé nói với vẻ mặt hứng hở " Ôi con gái yêu của mẹ con giỏ quá đi " hướng đôi mắt dịu dàng người phụ nữ nhìn đứa con yêu chiêu dang tay ôm con vào lòng , đó là mảnh kí ức tươi đẹp duy nhât mà Y còn nhớ ... Cô từng có một người mẹ dịu dàng luôn yêu chiều an ủi chăm sóc cô ... Nhưng nó đã thay đổi mãi mãi khi cha mẹ ly hôn " Ha cái bản mặt mày giống y đúc cái bản mặt của thắng cha mày , đều là lũ rác rưởi như nhau ! SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUẮT ĐI CHO RỒI HẢ ?! " bà ta tức giận nắm đầu Y đập xuống bàn " Con...con xin lỗi... " Y ngập ngừng càng nó càng nhỏ đi múa tuôn gia mắt Y nhắm lại cô đã quá mệt mỏi rồi có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi ... Tại sao nhỉ từ một gia đình hạnh phúc lại có thể tan lát đến mức này ? " Chị à em đến thăm chị đây , mẹ đã phải trả giá cho tội ác của mình rồi , em đang sông rất tốt rồi chị cứ yên tâm nhất định em sẽ tìm ra lão già đó " cậu nở nụi cười nhưng nước mặt cậu lại không thể ngừng rơi...