"Uwm~ mình đang ở đâu vậy?" Trí Thiên tỉnh dậy cảm thấy bản thân ê ẩm, cự quậy thì phát hiện mình bị trói.
Cậu hoảng rồi "gì vậy một nhân viên văn phòng mà cũng bị bắt cóc tống tiền được à?". Đang hỗn loạn suy nghĩ sao mình bị tóm thì chợt nghe tiếng mở cửa. Cậu quay ra thì thấy 1 thân đàn ông cao lớn ăn mặc lịch lãm, cơ hồ còn nhìn ra được cơ thề săn chắc đằng sau chiếc sơ mi trắng kia.
"Má ơi, thân hình cũng ngon quá"- mải nhìn thân hình còn chả màng tới mặt người kia luôn. Mãi lúc khi người đàn ông cách giường còn 3 bước chân thì cậu mới giật mình người lên. Ngớ người chẳng phải mối tình đầu của cậu sao, chẳng phải là đã định cư bên Mỹ rồi sao. Sao lại ở đây với cậu, sao lại trong hoàn cảnh này??? Đầu cậu toàn dấu hỏi chấm.
"Thiên, em không nhớ tôi sao, tôi rất nhớ em đó"- Nam Dương dơ tay xoa đầu Thiên khiến nó xù lên, càng xoa ánh mắt càng cong lên, ánh nhìn đầy sủng nịnh.
"Em có đói không, xin lỗi em, tại tôi sợ lúc tôi không ở đây em sẽ chạy mất nên mới trói em lại. Có đau không, tôi cởi ra cho em". Hắn cúi xuống cởi trói cho cậu, vừa mới được buông dây ra một bóng đen vụt qua lao về phía mặt Dương "bốp".
"Con mẹ nó, anh có bệnh hả Dương"- Thiên tức đỏ mặt chỉ muốn tẩn Dương một trận thì Dương cũng không chịu thua, lao đến hôn ngấu nghiên môi Thiên, tay Thiên cũng bị giữ lại, tiếp nhận nụ hôn mạnh đạo, y vòn cảm nhận được cả vị tanh của máu. Trợn tròn mắt không tin nổi "hắn điên rôi".
"Umw~ ưm~" Thiên hết hơn cự quậy. Dương thấy vậy thì nhả ra cho y lấy hơi. Nhìn gương mặt thở dốc đỏ bùng đó khiến hắn càng muốn trêu ghẹo.
"Xin lỗi em, anh quay về rồi đây" kéo y vào vòng ôm, như muốn khảm y vào trong người mình.