Mùa hè năm ấy, tôi đã gặp cậu ở một dãy hành lang của trường.Lúc ấy tôi chỉ là một con nhóc học sinh . Cậu đứng đó, mồ hôi lấm tấm trên trán , trên tay là những quyển sách được xếp chồng lên nhau . Tôi đã giúp cậu đem những quyển sách ấy lên phòng thư viện của trường, nụ cười của cậu hồn nhiên vô tư trông thật yêu làn sao, đôi mắt to tròn như biết cười vậy , Chỉ một lần gặp gỡ đó , tôi đã biết trái tim mình đã rung động bồi hồi xao xuyến khi nhớ về cậu .
Cậu là một học sinh giỏi với những thành tích vô cùng xuất sắc trong học tập. Sự hoạt bát vui vẻ cùng nụ cười tỏa nắng ấy đã làm biết bao con tim rung động vì cậu, và trong đó có cả tôi . Tôi vốn dĩ chỉ là một người bạn trong hàng tá người bạn của cậu. Nhưng với tôi cậu không chỉ là một người bạn bình thường , mà còn là một người vô cùng quan trọng với tôi.
Tháng ngày trôi qua thật mau mới ngày nào còn buổi đầu gặp gỡ cậu trên hành lang ấy , và giờ đây tôi đã trở thành một người bạn thân của cậu ,tiếc nhỉ chúng ta chỉ là bạn thân thôi ,nhưng không sao vì được ở cạnh cậu, đối với tôi như thế cũng là vui lắm rồi.
Sáng sớm giọt sương còn đọng trên tản lá chưa tan biến đi .Tôi cùng cậu đạp xe đi qua con đường đan rãi đầy những chiếc lá bàng đã rụng xuống. Những chú chim hót líu lo trong ánh nắng buổi ban mai hòa lẫn với tiếng trò chuyện của tôi và cậu thật đẹp làm sao , khung cảnh này thật là nên thơ ,lúc ấy tôi chỉ muốn thời gian chậm lại một chút để tôi được gần cậu hơn.
Tôi chưa từng đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của tôi với cậu , tôi sợ cậu sẽ từ chối và càng sợ hơn cậu sẽ bỏ mặc tôi ,xa lánh tôi ghê tởm bởi thứ tình cảm này.Tình cảm này chỉ có một mình tôi biết , biết nhớ ,biết yêu ,biết thương và mong muốn một ngày nào đó chúng ta có thể ở bên cạnh nhau , không cần quan tâm soi mói từ mọi người ,không sợ những ánh mắt nhìn khinh rẻ miệt thị của người đời.Nhưng có lẽ chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ , nhưng chẳng có duyên để bên cạnh nhau .
Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều ngày hôm ấy ,hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng buồn làm sao . Cậu vui vẻ kể tôi nghe về người cậu thích .Tôi chỉ buồn lặng im nghe cậu kể mãi đến khi giật mình lại vì tiếng hét của cậu ,tôi chỉ cười trừ , cố tỏ vui vẻ rồi chúc cho cậu có được người ấy.
Thời gian trôi đi thật mau như những chiếc lá bàng mới ngày còn xanh lắm giờ đã ngả màu vàng úa hết rồi . Tôi vẫn đi con đường ấy nhưng giờ thì không có cậu đi cùng rồi .Tôi thẩn thờ nhìn lên trời cao xanh xa ấy , thầm chỉ mong rằng cậu được hạnh phúc bên người con trai ấy.
Cảm ơn mùa hè năm ấy đã cho tôi gặp được cậu ,người làm trái tim tôi rung động ,loạn nhịp vì nụ cười tựa như ánh nắng rực rỡ ấy. Ở nơi đây tôi cầu mong cậu được hạnh phúc ,còn tôi có lẽ vẫn vậy...