Tại một thành phố nhỏ ven biển, vụ án mạng xảy ra vào một buổi sáng mùa thu sương mù. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên, được phát hiện trong căn phòng khách sạn hạng sang, cơ thể không còn sự sống với vết thương trên cổ. Điều kỳ lạ là, không có dấu hiệu của sự xâm nhập, không có dấu vết chiến đấu hay vật lạ. Chỉ có duy nhất một chi tiết khiến cảnh sát bối rối: một chiếc đồng hồ cổ đắt tiền nằm cạnh xác chết, nhưng nó lại ngừng chạy vào đúng thời điểm nạn nhân được cho là đã chết.
Thám tử Lê Minh Anh, một người được biết đến với khả năng giải quyết các vụ án phức tạp, đã được mời đến để điều tra vụ án này. Mọi thứ tại hiện trường không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng Minh Anh không dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài sạch sẽ của vụ án. Cô đứng trước căn phòng, lắng nghe sự im lặng bao trùm, rồi quay lại nhìn đồng hồ.
“Có gì đó không ổn với chiếc đồng hồ này,” cô thầm nghĩ.
Cô nhìn xung quanh, không có dấu vết xáo trộn, và các nhân viên khách sạn đều khẳng định họ không thấy gì lạ. Minh Anh lấy một cuốn sổ nhỏ từ túi áo và ghi chép lại những chi tiết này. Cô đã sẵn sàng bắt đầu phân tích các dữ liệu mà mình có được.
Cảnh sát đã thu thập được thông tin về nạn nhân. Cô ta là Phan Thị Lan, một phụ nữ trung niên sống đơn độc, sở hữu một công ty lớn chuyên về xuất khẩu gỗ. Không ai biết nhiều về cuộc sống cá nhân của cô, và điều này làm cho mọi người xung quanh càng nghi ngờ.
Trong số những người tiếp xúc với Phan Thị Lan gần đây, có ba người đáng nghi nhất.
Đỗ Minh Quân, giám đốc tài chính của công ty Phan Thị Lan. Anh ta luôn tỏ ra quan tâm đến sự nghiệp của cô, nhưng lại có mối quan hệ căng thẳng với Phan Thị Lan gần đây về việc điều hành công ty.
Nguyễn Hoàng Mai, một nghệ sĩ nổi tiếng, người đã có một cuộc tình không mấy suôn sẻ với Phan Thị Lan. Mối quan hệ giữa họ kết thúc trong đổ vỡ, nhưng Mai vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của cô ta.
Trần Đình Tâm, một đối tác kinh doanh lâu năm của Phan Thị Lan. Mặc dù họ có một mối quan hệ khá tốt, nhưng một vài tin đồn gần đây về việc làm ăn không minh bạch đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ.
Minh Anh quyết định phỏng vấn từng người một, hy vọng sẽ phát hiện ra những chi tiết bất thường.
Đỗ Minh Quân không tỏ ra quá lo lắng. Anh ta khẳng định mình không có lý do gì để giết Phan Thị Lan, vì công ty của cô ta vẫn phát triển mạnh mẽ và anh ta cũng đang hưởng lợi từ đó. Tuy nhiên, Minh Anh nhận thấy một điều kỳ lạ trong lời nói của Quân: anh ta luôn tránh né khi được hỏi về mối quan hệ của mình với Phan Thị Lan gần đây.
Nguyễn Hoàng Mai lại tỏ ra rất xúc động khi nghe tin về cái chết của Phan Thị Lan. Cô ta thậm chí còn rơi nước mắt trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, Minh Anh phát hiện ra rằng Mai đã có một lịch trình khá mơ hồ trong ngày mà Phan Thị Lan bị giết, và cô ta dường như không có chứng cứ vững chắc để chứng minh mình không có mặt tại hiện trường.
Trần Đình Tâm lại có vẻ bình tĩnh hơn cả. Anh ta không có phản ứng quá mạnh mẽ, nhưng khi Minh Anh hỏi về một vụ giao dịch thất bại gần đây giữa công ty của anh ta và Phan Thị Lan, Tâm có vẻ hơi lúng túng. Minh Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn với anh ta, nhưng cô vẫn chưa thể tìm ra được bằng chứng rõ ràng.
Sau khi phỏng vấn các nghi phạm, Minh Anh quay lại khách sạn để xem xét lại hiện trường lần nữa. Cô cầm chiếc đồng hồ cổ lên, lắc nhẹ để xem liệu nó có thể chạy lại không. Đúng lúc đó, một ánh sáng chớp lên từ chiếc đồng hồ, và một cái gì đó trong cơ chế của nó kêu lên một tiếng rất nhỏ. Minh Anh nhìn kỹ hơn và phát hiện ra một dấu vết lạ dưới mặt kính đồng hồ – một chữ cái mờ nhạt, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô vội vã mang chiếc đồng hồ đến một chuyên gia về đồng hồ cổ. Sau một giờ nghiên cứu, anh ta xác nhận rằng chiếc đồng hồ này thực sự có một bộ mã khóa đặc biệt được khắc bên trong nó. Điều đó có nghĩa là chiếc đồng hồ không chỉ là một món đồ trang trí, mà còn là một phần của một bí mật lớn hơn.
Minh Anh tiếp tục khai thác những manh mối từ chiếc đồng hồ, và trong khi nghiên cứu, cô phát hiện ra một mối liên kết không ngờ tới – tất cả các nghi phạm đều có một mối quan hệ kinh doanh liên quan đến việc xuất khẩu gỗ, và có một vụ giao dịch bất thường gần đây mà Phan Thị Lan đã từ chối. Cô bắt đầu hình dung ra rằng, cái chết của Phan Thị Lan có thể không chỉ đơn thuần là một vụ án cá nhân, mà còn liên quan đến những âm mưu tài chính khổng lồ.
Sau một loạt các cuộc điều tra, Minh Anh tìm ra rằng thủ phạm không phải là một trong ba người mà cô nghi ngờ ban đầu. Thực tế, hung thủ là một trong những người cộng tác bí mật của Phan Thị Lan trong một giao dịch lâm sản trái phép. Người này đã phát hiện ra rằng Phan Thị Lan định tố cáo hành vi của anh ta cho cơ quan chức năng, và trong một cơn giận dữ, anh ta đã ra tay sát hại cô ta.
Điều đặc biệt là, anh ta đã sử dụng chiếc đồng hồ cổ làm phương tiện để tạo ra một ảo giác về thời gian, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Tuy nhiên, Minh Anh đã sớm nhận ra những điểm bất thường từ chiếc đồng hồ này và đã khám phá ra sự thật.
Vụ án được khép lại với cái kết đầy bất ngờ. Minh Anh không chỉ giải quyết một vụ án giết người mà còn làm sáng tỏ một mạng lưới tội phạm quốc tế. Cô nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp, nhưng đối với cô, thành công không chỉ đến từ việc tìm ra thủ phạm mà còn từ khả năng nhìn ra những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác có thể bỏ qua.
Câu chuyện về vụ án giết người tại khách sạn sẽ mãi là một bài học quý giá cho Minh Anh – rằng trong mỗi vụ án, đôi khi những chi tiết nhỏ lại có thể dẫn đến những bí mật lớn nhất.