Tôi là Vân Nhi hiện tại tôi đang ở trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch. Khi đang chiến đấu với sự sống tôi có nghe được bố mẹ tôi đang cãi nhau vì có nên cho tôi làm phẫu thuật hay không? Nhưng tôi biết được bọn họ sẽ không chịu cho tôi phẫu thuật và sẽ mặc kệ tôi cho đến khi tôi không còn sự sống. Tôi là một đứa được sinh ra trong gia đình bình thường với truyền thống trọng nam khinh nữ, vốn dĩ tôi được sinh ra là do một sự cố bất ngờ khi có y tá siêu âm tôi ra con trai. Lúc đấy khi nghe được tin này chắc là cha mẹ tôi đã rất vui cho đến khi tôi sinh ra là môt đứa con gái. Tôi luôn bị cha mẹ hất hủi, đánh đập, ngày nào tôi cũng bị ba, mẹ nói rằng: "đáng lẽ ra tao không nên sinh mày ra" hay là những câu nói "Tao thà sinh con chó còn hơn sinh ra cái loại vô tích sự như mày". Những chuyện này lập ra lập lại cho đến khi tôi vào lớp 1, em trai tôi được sinh ra, em ấy được sinh ra không được khỏe mạnh, vốn tôi không được yêu thương thì khi em trai tôi ra đời thì tôi sẽ chỉ là một không khí vô hình sống trong nhà,có lúc tôi phải nhịn ăn hay có khi là phải ăn cơm thừa. Tôi được bọn họ cho học ở một ngôi trường tiểu học cũ kĩ với rất ít học sinh học và tôi có thể về nhà vào ngày cuối tuần. Tôi biết việc cho tôi học ở đây là vì bọn học không muốn nhìn mặt tôi, bọn họ sợ tôi sẽ làm dơ bẩn đi danh giá của người em trai. Tuy ở nhà tôi luôn bị hắt hủi nhưng bù lại được ở đây có cô giáo và các bạn rất yêu thương và quan tâm đến tôi, dần lúc tôi cảm thấy không muốn về nhà, tôi muốn thời gian trôi qua càng lâu để tôi có thể ở đây lâu hơn nữa. Trở về với hiện tại, do một lần cãi nhau với bố, mẹ vì bọn họ đã bắt ép tôi phải hiến thận để cứu em trai tôi. Bọn họ đã đánh đập tôi rất nhiều chỉ để làm cho đưa tôi lên bệnh viện để hiến thận cho em trai tôi. Như mọi khi tôi sẽ ngồi im chịu đựng để cho bọn họ làm gì tôi cũng được nhưng lần này tôi lại phản kháng tôi đã cố hết sức vùng vẫy để thoát ra ngoài, tôi đã chạy ra ngoài tôi chạy hết sức mình mà không biết mình đã đi đâu. Vì mãi chạy, nên tôi không để ý đến việc tôi chạy ra ngoài đường lúc nào không hay. Tôi chạy ra ngoài đường khá bất ngờ nên làm cho chiếc xe ô tô không thắng kịp mà tông vào tôi. Tôi được người dân đưa vào trong bệnh viện trong tình hình nguy kịch. Cho dù biết tôi sắp chết đi nữa thì ba, mẹ tôi chỉ để ý đến việc thận của tôi sẻ không bị tổn hại gì để có thể hiến thận cho em ấy. Sau khi họ biết viện phí phẫu thuật quá đắt nên họ đã cãi nhau một trận khá ầm ĩ, cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định không điều trị phẫu thuật cho tôi nữa. Lúc đó tôi gần như muốn hét lên, nước mắt tuôn ra không ngừng, tôi có thể cảm nhận được ôxi không còn nữa. Các bác sĩ đang dần dần rút ống thở của tôi ra, lúc này lòng tôi như bị hàng ngàn vết dao đâm vào trước khi đi vào hộn mê tôi có nghe được các bác sĩ y tá đang thương cảm cho số phận của tôi. Đang trong bờ vực của sống và chết tôi tưởng rằng tôi sẽ chết thì tôi nghe được một giọng nói ấm áp nói:"mau gắn ống thở vô cho cô bé đó, tôi sẽ trả tiền viện phí phẩu thuật". Đó là cô giáo người tôi coi như người mẹ của tôi, đến cuối cùng tôi mới biết được cho dù tôi có sống bất hạnh đến đâu thì vẫn có người luôn yêu thương, bên cạnh tôi.