Từ nhỏ đến lớn ai cũng có cái bận nhỏ lớn hết.
Mới em sinh ra, mới mấy tuổi đầu bận ăn rồi lớn thật mau. Khi em lớn hơn một chút thì bận tập đi tập nói. Khi mà em đã đi học, thì em sẽ bận những bài tập nhỏ của năm cấp một. Khi em lớn lên nữa, em đến tuổi dậy thì thì cái bận đột nhiên tăng.
Em bận học những bài học mới của chương trình hoàn toàn mới, chứ không phải học lại chương trình cũ của chị hai, chị ba. Em bận giúp bố mẹ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ khi bố mẹ không đủ thời gian. Em bận giải những khúc mắc trong lòng khi suy nghĩ quá nhiều vào tuổi mới lớn. Em bận hơn về những mặt, mặt tinh thần vẫn là bận nhất!
Tình thần của tuổi mới lớn bận biết là bao! Em bận bịu với việc suy nghĩ quá nhiều, em sợ bị áp lực học tập, em bận chạy theo thành tích mà em buộc phải chạm đến, phải kéo gần khoảng cách với con mười mà em nghĩ xa xôi.
Nhưng Mười Ba ơi! Những cái bận đấy của em là nhỏ thôi!
Bố mẹ đang em quay quầng với công việc và tiền bạc với khoảng nợ chưa trả. Đang kiếm tiền để em có cái tết thật ấm no, đang bận yêu thương và cho em nhiều điều kiện tốt nhất. Vậy nên những yêu thương và trân trọng của bố mẹ đi song song với việc em học thật giỏi, em phải là phiên bản thật tốt.
Thế nên cái bận nhỏ của em mới được sinh ra, thế nên em mới sinh ra những nỗi lo lắng rằng bản thân không tốt. Nhưng em ơi, em là chính em chính là phiên bản tốt đẹp nhất. Em không cần quá áp lực với cái tiêu chuẩn giỏi của bố mẹ đặt ra, em đang kiểm soát rất tốt thời gian học hành và vui chơi của bản thân nên em không cần nghĩ phải học nhiều hơn hay không.
Em đang biết vui ở đâu và nên dừng như thế nào, vậy nên đừng cố rút ngắn hay kéo dài cái vui của em.
Cái bận nhỏ của em thực sự rất nhỏ, hãy nghĩ còn biết bao người chưa được mấy may mắn như em, em có chị hai, chị ba học thật giỏi và sẵn sàng hỗ trợ em lúc nào. Em có bố mẹ không quá áp đặt hay kiểm soát sự riêng tư của em.
Cuộc đời cho em bấy nhiêu đó là đủ rồi. Em có sự ấm áp của miền quê nhỏ thay vì sự giàu có nhưng ngột ngạt ở những nơi xa hoa của vài gia đình.
Cuộc đời cho em những cái bận ấy để em biết ơn và thật tuyệt vời khi mà em đã biết cách biến cái bận thành động lực khiến em đến gần với ước mơ.
Vì hoàn cảnh từ nhỏ nên em hiểu chuyện đến lạ thường, em không đòi sinh nhật, em không đòi đồ tết, em không đua đòi với bạn bè. Bởi vì cuộc đời là món quà lớn nhất. Cái bận ấy đã nhỏ, khi em cười có khi nó còn nhỏ hơn.
Cái bận nhỏ của Mười Ba, em vẫn chưa hết bận bịu với những suy nghĩ mà em chưa gỡ ra hết trong đầu em. Nhưng em tin một ngày nào đó em sẽ không còn bận bịu với những suy nghĩ tuổi mới lớn đó nữa.