[ Đam mỹ ] Yêu Thầm
Tác giả: Lãnh❄️
Làm sao để nói với một người là tôi yêu người đó
Làm sao để người đó hiểu được nổi lòng tôi
Làm sao để người đó chấp nhận tôi
Và làm sao để tôi quên đi người đó
.......
Đơn phương một người, liệu có nên vui hay nên buồn đây? Nếu vui có lẽ là vì mãi cũng không bị từ chối, còn buồn là vì đã bao lần được đối phương chấp nhận chưa.
Tôi - Hoài Nhiệm, hai mươi tám tuổi. Tôi có thích một người, người đó là bạn rất thân với tôi. Cậu ấy tên là Huỳnh Vũ. Hmm...có lẽ tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không dám chắc là tôi đã thích cậu ấy được chín năm, hay mười năm...Là tôi quá thích cậu ấy, hay do tôi chưa đủ thích cậu ấy.
Tôi không xác định được tôi đã thích Huynh Vũ từ khi nào, tôi chỉ biết những năm đó tôi lun hứng khi đối diện với mắt cậu ấy, tôi hay cười khi thấy cậu ấy cười, ánh mắt tôi chỉ đặt mõi cậu ấy vào và cả những lần tôi hay bực tức khi thấy cậu ấy đi với người khác. Mọi việc cứ diễn ra mãi cho đến qua 2 năm sau, tôi mới phát hiện, à...tôi đã thích cậu ấy rồi, không, phải nói là tôi đã yêu cậu ấy mất rồi.Tham vọng của tôi đối với Huỳnh Vũ ngày càng tăng, tôi chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy, giam giữ cậu ấy cho riêng tôi.
Tôi biết có rất nhiều người âm thầm nhìn tôi với ánh mắt quái dị, ghê tởm và đặt ra nhiều câu hỏi phê phán, khiển trách tôi. Thí dụ: Tại sao cậu ta lại thích nam nhân chứ, nữ nhân không tốt sao? Cậu ta là gay à? Cậu ta yêu con trai à? Sao lại có một nam nhân đi yêu nam nhân chứ?....
Tôi là một người lười, hiển nhiên tôi không thèm để ý đến họ. Dù gì họ nói cũng có một phần đúng. Tôi thích một người, đúng, tôi đang thích một người nhưng không phải tôi thích nam nhân, mà là người tôi thích là nam nhân.
Hoài Nhiệm tôi một khi đã thích ai thì không quan tâm người đó là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, là giàu hay nghèo. Cái tôi quan tâm là tôi thích người đó, quan trọng là người đó, chứ không phải người đó là ai, tôi thích cậu ấy, Hoài Nhiệm tôi thích Huỳnh Vũ.
Nhưng,...cậu ấy vẫn chỉ coi tôi là bạn thân.
Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn với nhau thôi mà, thân thiết hơn chỉ là bạn thân.
Sao mày có thể suy nghĩ đồi bại với bạn mình như thế hả? Hoài Nhiệm ơi là Hoài Nhiệm, đã vậy ý nghĩ đó còn theo m suốt mười năm, mày đáng làm bạn với cậu ấy sao? Hoài Nhiệm ơi là Hoài Nhiệm.
Đúng là tệ thật. Nhưng, tôi nguyện. Hoài Nhiệm tôi nguyện một lòng yêu Huỳnh Vũ, yêu đơn phương cũng được. Vì là tôi tự nguyện đau, là tôi tự nguyện nhớ, là tôi tự nguyện ghen, là tôi tự nguyện chờ. Tôi không mong cậu ấy chấp nhận, tôi chỉ mong từng chút từng chút một hoá tình cảm này thành niềm vui nho nhỏ dâng cho cậu ấy. Mõi ngày một chút, mõi ngày mõi niềm vui khác nhau.
Nếu có người hỏi, yêu đơn phương...khó chịu không? Câu trả lời là có.
Thật không dễ để tôi có thể giấu kín tình cảm này với cậu ấy. Hoài Nhiệm tôi thích Huỳnh Vũ, nhưng làm sao để tôi có thể thổ lộ với cậu ấy đây. Cậu ấy chỉ xem tôi là bạn, nếu thổ lộ tôi sợ sẽ khiên cậu ấy khó xử và một phần cũng sợ bị cậu ấy từ chối. Cách tốt nhất là im lặng, cậu ấy biết cũng không sao, không biết cũng không sao. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn là bạn, tôi có thể dùng danh nghĩ này ở cạnh cậu ấy.
Có lẽ đúng, cố gắng vương đến một người nào đó sẽ khiến bạn ngã rất đau và vết thương ấy có thể chẳng bao giờ lành lại.
Nên kết thúc rồi....
Nhìn Huỳnh Vũ vui vẻ bên bạn gái mới của cậu ấy, tôi làm sao nỡ chạy lại chào hỏi, làm sao nở phá tan bầu không khí ngọt ngào của họ, nên đi thôi, đến lúc quay đầu rồi.
Mười bước đi này sao lại nặng như thế. Tôi là Hoài Nhiệm, đường đường là một huấn luyện viên bóng rổ, tại sao chỉ mới đi mười bước đã không nhấc chân nổi.
Chẳng phải chạy mấy vòng sân toi vẫn chạy nổi sao? Chơi bóng rổ suốt mấy tiếng vẫn không mệt sao? Tại sao lại chỉ đi mười bước....tôi đã gục rồi.
Nóng quá, khó thở quá, sao mưa mãi không dừng vậy? Đau, đau quá...hạt mưa như rữa cả linh hồn tôi. Đau lắm, đau đến mức mắt tôi không thể mở lên nổi.
Đầu choáng váng, thân tôi như nhẹ hẫng lên, tôi không cảm nhận được gì...
Khi tỉnh lại, đầu tôi như muốn nở tung, đau không chịu nổi, đưa tay lên trán đo thân nhiệt tôi phát hiện, à..thì ra là sốt rồi. Là huấn luyện viên mà lại vô dụng như thế, mới dầm mưa một chút đã sốt.
Chấn tỉnh lại tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện. Đúng là vô dụng, tôi đã phiền đến người khác đưa mình đến bệnh viện.
- "Không biết là ai đã đưa mình đến đây, nếu biết mình sẽ cảm tạ đang hoàng..aiz..đau đầu quá.."
Cạch, cánh cữa mở ra, tôi nheo mắt, ngước lên nhìn người bước vào. Thân ảnh quen thuộc đang cầm tô cháo hương khói vẫn còn tiến đến chỗ tôi, là Huỳnh Vũ, cậu ấy đưa mình đến đây sao..?
- "Hoài Nhiệm, cậu tỉnh rồi sao? Vốn định nấu cháu xong đợi bớt nóng gọi cậu dậy ăn mà cậu đã tỉnh rồi. Nào để tôi thổi bớt nguội rồi đưa cậu ăn."
- "Huỳnh Vũ, cậu...cậu đưa tôi đến bệnh viện sao?"
- "Ừm...nào há miệng ra"
Do tôi lo ngẫn ngơ suy nghĩ chuyện tối qua mà không thể ý vẫn ngốc ngôc nghe theo lời cậu ấy mà há miệng để cậu ấy móm cháo.
- "Sao lại ngốc luôn rồi?"
Thanh âm cậu ấy vang lên tách đứt mọi suy nghĩ của tôi, lúc này là cậu ấy đang dùng ngăn lau miệng giúp tôi. Ánh mắt cậu ấy, hành đông, cử chỉ của cậu ấy, sự dịu dàng của cậu ấy như một tia điện từ tay cậu ấy truyền đến tôi, làm cho từng gợn sóng trong tôi dao đông mãnh liệt lên. Không cần đặt tay lên ngực tôi cũng nghe được âm thanh tim tôi đang vỗ trống, thình thịch thình thịch.
- "A...a..kh..không, không có gì.."
Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng, cậu ấy cứ mãi nhìn tôi cười, tôi biết cậu ấy là người hay cười nhưng, nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó cứ mãi nhìn tôi cười, tôi như ảo giác nhận được sự ôn nhu của cậu ấy, nhưng mà như vậy ngượng chết tôi.
Đến lúc tôi định mở lời phá tan bầu không khí thì cánh cữa lại lần nữa mở ra, người bước vào là......là bạn gái của cậu ấy.
Mọi lời tôi định nói ra, định chọc cười cậu ấy lại bị người xuất hiện khiến tôi nuốt hết lời nói lại, dường như mọi suy nghĩ vừa rồi đã tan biến, đầu tôi trông rỗng, tôi không biết nên nghĩ gì, làm gì..
- "Huỳnh Vũ, tôi...."
- "Anh hai.."
Giọng nói ngọt ngào, dễ thương của bé gái mười lăm tuổi phát ra đã lấn át giọng nói của tôi, và làm tôi đứng sững người, như vừa nghe phải một tin tức khủng bố nào đó.
Anh hai sao? Là em gái cậu ấy sao? Không, không phải bạn gái sao?
- "Hoài Nhiệm, cậu sao vậy? Ngồi xuống ăn hết tô cháu này đi rồi hẵng nghỉ ngơi"
- "Huỳnh Vũ, anh hai sao...?"
- "Dạ vâng, em là em gái của anh hai, Huỳnh Yến. Anh là Hoài Nhiệm phải không ạ? Em chào anh ạ, em nghe anh hai em kể về anh nhìu lắm, lần nào gặp, anh hai cũng kể về anh không"
Kể về mình sao? Kể về chuyện gì? Phải rồi, bạn bè mà, rất nhiều chuyện kể để vui mà,...
- "Nhiều chuyện."
- "Đấy, anh Hoài Nhiệm thấy chưa, anh hai em hung dữ kìa, anh hai em chỉ ôn nhu với mõi mình anh thôi đó"
Mình mình thôi sao.? Chỉ ôn nhu với mình mình thôi sao? Chỉ với mình....có thể sao? Có thể sao? Thật sự có thể sao?..
- "Anh không biết đó thôi, lần này anh xĩu ở gốc cây á, anh hai đã bế anh chạy thẳng đến bệnh viện luôn đó, anh hai lúc đó còn đáng sợ hơn lúc ảnh tức giận nữa. Sao khi bác sĩ báo anh không sao, lúc đó em mới dám thở mạnh đó. Thật sự đáng sợ.."
Vì mình sao? Là vì mình sao? Thật sự vì mình sao?...
- "Hoài Nhiệm, cậu đừng nghe nó nói linh tinh. Nào, ăn cháo đi, nguội hết rồi. Há miệng ra nào.."
-"Xí, không thèm nói chuyện với anh,em đi học thêm đây. Anh Hoài Nhiệm nghỉ ngơi tốt nha.."
- "Ừm..cảm ơn em"
- "Thật không hiểu cậu? Khi không đi dầm mưa. Đêm đó cậu thật sự sốt rất cao đó, đã vậy còn xĩu ở ngoài mưa nữa, mah là tôi đi ngang phát hiện ra cậu, nếu không...nếu không....Aiz, điên mất, tôi điên vì cậu mất. Hoài Nhiệm cậu thành công chọc tức tôi rồi đó. Nào, há miệng"
- "Vì tôi ư..?.."
- "Sao cơ? Cậu nói gì?"
- "Huỳnh Vũ, cậu...cậu...tôi...tôi...tôi thích cậu, cậu có biết không.."
Tiếng 'tôi thích cậu' tôi dường như nói không ra hơi, tôi vẫn là không dám, tôi sợ...
- "Tôi biết."
- "Sao cơ? Cậu..cậu biết sao?"
- "Tôi biết cậu thích tôi, tôi cũng biết cậu thích tôi rất lâu rồi..."
- "Vậy...vậy..vậy cậu quên nó đi được không, quên..quên đi, có được không?"
- "Quên?"
Tuy tôi đang sợ, không dám nhìn thẳng cậu ấy, nhưng tôi liếc trộm thấy, cậu ấy tức giận rồi, tôi thấy được ấn đường cậu ấy nhíu lại...Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy giận đến như thế. Cậu ấy tức giận là vì sợ tình bạn giữa chúng tôi tan biến sao...
- "Huỳnh Vũ, Cậu..cậu giận mà, cậu quên đi coi như chúng ta vẫn mãi là bạn bè thân thiết với nhau. Tôi..tôi sẽ thu lại tình cảm này, sẽ không để cậu thấy nữa, cậu..cậu đừng giận.."
- "Thu lại? Quên đi? Cậu giỏi lắm Hoài Nhiệm..."
Khí tức của Huynh Vũ quá đáng sợ, cậu ấy dí sát tôi xuống giường bệnh, cả tay và chân tôi đều bị cậu ấy khoá lại, tôi đến cả nhút nhít cũng khó. Một huấn luyênn viên bóng rổ như tôi lại bị bức bách bởi một nhà văn.
- "Huỳnh Vũ, cậu...cậu...ưm..."
Cậu ấy hôn mình sao? Huỳnh Vũ hôn mình sao? Cậu ấy đáng thực sự hôn, hôn mình.
- "Cậu..ưm..."
Hung bạo quá, lưỡi cậu ấy như càn quét cả khoan miệng tôi vậy. Tôi bị cậu ấy hôn đến choáng, hôn đến quên đi cách hô hấp. Tôi đẩy đẩy cậu ấy ra nhầm lấy không khí hít thở. Lúc môi cậu ấy rời môi tôi còn kéo theo sợi bạc mỏng. A, cậu ấy quyến rũ quá.
- "Sao vậy? Bị tôi hút hồn sao?"
- "Không, tôi...tôi...cậu...cậu..."
- "Cậu cũng thấy đó, Hoài Nhiệm. Tôi hôn cậu, tôi ôn nhu với cậu, tôi lo lắng cho cậu, tôi ghen mọi lúc mọi nơi mà cậu đi với người khác, tôi tức giận cậu vì gạt bỏ tình cảm này, cậu là duy nhất đối với tôi. Mọi thứ tôi làm chưa đủ để cậu thấy tôi yêu cậu sao?"
- "Huỳnh Vũ, Cậu...cậu yêu tôi sao?"
- "Đúng vậy, tôi yêu cậu. Chín năm trước tôi đã yêu cậu mất rồi. Tôi cũng biết lúc đó chắc là cậu chưa yêu tôi..."
- "Không. Lúc đó, tôi...tôi cũng yêu cậu rồi. Nhưng, cậu yêu tôi, cậu cũng biết tôi yêu cậu, vậy sao cậu không nói ra"
Huỳnh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười.
- "Thật ra khoảng hai năm gần đây tôi mới phát hiện là cậu yêu tôi, nhưng tôi vẫn không dám nói, tôi sợ đó là ảo tưởng của tôi, đến hôm nay cậu nói ra tôi mới thực sự rất mừng. Tôi yêu cậu, Hoài Nhiệm à"
- "Tôi...tôi cũng yêu cậu, Huỳnh Vũ. Duy nhất chỉ có cậu"
Nói xong cậu chòm đến ôm anh và hôn anh, hai người họ nhẹ nhàng vẽ ra bức tranh hoàn mỹ và dừng bức tranh này ở đây mãi mãi, về sau họ có hạnh phúc không có bi thương.
Thứ ngốc nghếch hơn cả yêu thầm, đó là yêu thầm lẫn nhau.