Ngày anh trở về, tôi đứng lặng trước cánh cửa gỗ đã lâu không được mở. Mưa rơi lách tách trên mái hiên, hòa vào nhịp tim không còn nguyên vẹn của tôi. Anh bước xuống xe, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuôn mặt vẫn như trong ký ức, chỉ là bên cạnh anh bây giờ không còn khoảng trống cho tôi. Một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ bước theo anh, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô ta như vẽ thêm một dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng tôi.
Mười năm trước, tôi và anh đã từng đứng trước biển, tay trong tay hứa rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn để ở bên nhau. Tôi tin vào lời anh, như tin vào hơi thở của chính mình. Nhưng không ai có thể chống lại sự sắp đặt của số phận. Gia đình anh, những áp lực vô hình từ xã hội, tất cả đã buộc anh rời xa tôi. Anh nói, chỉ là tạm thời, chờ anh vài năm thôi, rồi chúng tôi sẽ lại tìm thấy nhau.
Nhưng mười năm, khoảng thời gian đủ để thay đổi cả một con người.
---
Tôi không nhớ rõ mình đã gục ngã như thế nào khi nhìn thấy anh và cô ta. Anh ân cần kéo ghế cho cô ấy, ánh mắt dịu dàng mà trước đây chỉ dành cho tôi giờ lại trao cho người khác. Cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt khiến tôi không thể thở nổi. Tôi rời đi trong im lặng, cố gắng không để nước mắt rơi.
Nhưng đêm đó, tôi ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Hình ảnh anh vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng chỉ đổi lại được sự thật đau lòng này sao?
Ngày hôm sau, anh tìm đến tôi. Giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng lời nói lại sắc như dao.
"Em sống tốt chứ?"
Tôi gật đầu, mỉm cười cứng nhắc.
"Anh cũng thế. Chúc mừng anh, hôn ước của anh rất đẹp đôi."
Anh khựng lại, ánh mắt thoáng nét xót xa. Nhưng rồi anh chỉ nói, rất khẽ:
"Anh xin lỗi."
Tôi bật cười, giọng cười lạnh lùng hơn cả cơn mưa ngoài kia.
"Xin lỗi vì cái gì? Vì anh đã không giữ lời hứa? Hay vì anh đã không quay về sớm hơn?"
Anh im lặng. Và tôi, cũng không nói thêm gì nữa.
---
Tai nạn xảy ra vào một buổi tối mưa bão. Tôi không nhớ rõ mình đã lao ra đường như thế nào, chỉ nhớ được ánh đèn pha chói lóa và tiếng còi xe inh ỏi. Khi tỉnh lại, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu trắng xóa.
Mẹ tôi kể rằng tôi đã hôn mê suốt một năm. Trong thời gian đó, anh đến thăm tôi rất nhiều lần. Anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay tôi mà thì thầm những lời tôi không nghe thấy.
Nhưng khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi.
Tôi không nhớ anh là ai.
Tôi không nhớ những lời hứa, những nụ cười, hay những giọt nước mắt từng rơi vì anh. Ký ức về anh, về chúng tôi, giống như một cuốn sách đã bị xé rách.
Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau khổ, nhưng tôi chỉ nhìn anh như một người xa lạ.
"Anh là ai?"
Câu hỏi của tôi khiến anh sững lại. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp, như thể đang cố gắng giấu đi nỗi đau trong lòng.
Những ngày sau đó, anh vẫn đến thăm tôi, mang theo hoa và những món ăn mà mẹ nói trước đây tôi rất thích. Nhưng tôi không thể cảm nhận được bất kỳ sự quen thuộc nào từ anh.
---
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Những ký ức cũ không quay lại, nhưng tôi cũng không còn cố gắng tìm kiếm chúng nữa. Tôi sống bình thản, chấp nhận rằng quá khứ có lẽ không quan trọng bằng hiện tại.
Nhưng anh thì khác.
Anh vẫn kiên trì xuất hiện trong cuộc đời tôi, từng chút một gợi nhắc về những điều mà tôi đã lãng quên. Một bài hát cũ, một bức tranh đã phai màu, hay một cuốn sách với những trang giấy đã ố vàng.
"Em đã từng nói với anh rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đợi anh.
Tôi nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhưng không thể gọi tên.
"Em đã từng yêu anh nhiều đến vậy sao?"
Anh gật đầu, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng pha lẫn hy vọng mong manh.
"Nhiều hơn cả những gì em có thể tưởng tượng."
Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Tôi không thể cảm nhận được tình yêu mà anh nói, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận sự chân thành trong ánh mắt anh.
---
Một ngày nọ, tôi hỏi anh về người phụ nữ đã từng ở bên anh. Anh lặng người, rồi nói rằng, họ đã hủy hôn.
"Cô ấy tốt, nhưng anh không thể lừa dối cô ấy. Người anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có em."
Tôi im lặng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi những lời nói ấy. Nhưng rồi tôi tự hỏi, liệu tình yêu này có còn ý nghĩa gì khi tôi không thể nhớ được những gì chúng tôi đã từng có?
Kết cục của câu chuyện này, tôi không biết. Liệu tôi có thể yêu lại anh, hay anh sẽ chọn buông tay để cả hai tìm một con đường mới?
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, tôi nhìn anh và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là nhớ lại quá khứ, mà là học cách chấp nhận hiện tại.