Sakura Haruka, một Omega xinh đẹp với mái tóc hai màu hiếm có, từ nhỏ đã là niềm tự hào của gia tộc Sakura, nhưng cũng là người phải gánh trên vai toàn bộ kỳ vọng tàn nhẫn của họ. Gia đình cậu không yêu thương, không thấu hiểu. Đối với họ, Haruka chỉ là một quân cờ. Một điểm số không cao đồng nghĩa với những trận đòn roi, còn những thất bại nhỏ nhất cũng kéo theo những lời mắng nhiếc không ngừng.
Trường học, nơi đáng lẽ phải là nơi Haruka được an ủi, cũng chẳng tốt đẹp hơn. Cậu bị cô lập, bị bạo lực học đường chỉ vì là một Omega trong môi trường mà Alpha luôn thống trị. Những ngày tháng ấy khiến Haruka sống trong một chiếc lồng vô hình, nơi cậu không thể thoát ra và cũng không dám mơ ước về tự do hay hạnh phúc.
Khi Haruka tròn 20 tuổi, gia đình cậu thông báo rằng cậu phải kết hôn với Togame Jou, con trai cả của gia tộc Togame, một Alpha nổi tiếng vì tính cách lăng nhăng và tàn nhẫn. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố vị thế giữa hai gia tộc, nhưng đối với Haruka, đó là bản án chung thân.
Togame Jou, ngược lại, lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình. Là một Alpha hoàn hảo trong mắt xã hội, hắn luôn được làm theo ý mình, sống trong sự xa hoa và tự do. Việc phải kết hôn với một Omega mà hắn chưa từng gặp chỉ là một trò chơi chính trị mà hắn chẳng mấy bận tâm. Togame nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống ăn chơi của hắn.
Ngày hôn lễ diễn ra trong sự xa hoa lộng lẫy, nhưng Haruka chỉ cảm thấy như mình đang bước vào một chiếc lồng giam mới. Togame nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Hắn thậm chí không buồn che giấu sự nhàm chán và thờ ơ của mình trong ngày cưới.
Những ngày sau hôn lễ, Haruka sống trong biệt thự của Togame, nơi càng làm nổi bật sự cô đơn của cậu. Togame hầu như không ở nhà, dành thời gian bên những người tình khác. Khi ở cạnh Haruka, hắn chỉ nói những lời cay nghiệt, coi thường và xem cậu như một món đồ không hơn không kém. Haruka, với những vết thương từ quá khứ, chỉ biết im lặng chịu đựng. Cậu đã quen với nỗi đau, quen với việc bị người khác đối xử như một kẻ vô hình.
Thế nhưng, một ngày nọ, Togame vô tình bắt gặp Haruka đang khóc trong phòng mình, đôi vai run rẩy, ánh mắt trống rỗng. Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng Haruka không chỉ là một Omega yếu đuối như hắn nghĩ, mà là một người đang mang trên vai những tổn thương mà hắn không thể hiểu được. Togame, dù không muốn thừa nhận, bắt đầu cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ khi nghĩ đến cậu.
Thời gian trôi qua, Togame dần thay đổi cách nhìn về Haruka. Hắn bắt đầu quan tâm đến cậu, dù những hành động ấy luôn bị che giấu bởi vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng mỗi khi Togame cố gắng đến gần, Haruka lại càng thu mình lại. Với Haruka, tình cảm của Togame, dù là thật hay giả, đều chỉ mang đến thêm đau khổ. Cậu không dám tin tưởng, cũng không muốn hy vọng.
Rồi một ngày, gia đình Haruka yêu cầu cậu trở về để thực hiện một nhiệm vụ mới, đe dọa rằng nếu cậu không làm, họ sẽ hủy hoại cuộc sống của Togame. Haruka, không muốn Togame phải chịu bất kỳ tổn thương nào, đã đồng ý rời đi.
Khi Togame phát hiện ra, Haruka đã biến mất, để lại một lá thư ngắn ngủi:
"Togame, cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, dù chỉ là trong thoáng chốc. Nhưng em không thể ở bên anh nữa. Em không thuộc về thế giới của anh. Hãy sống hạnh phúc và quên em đi."
Togame, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Hắn nhận ra mình yêu Haruka, nhưng cũng hiểu rằng chính sự thờ ơ và tàn nhẫn của mình đã đẩy cậu đi. Togame tìm kiếm Haruka khắp nơi, nhưng chỉ nhận được tin rằng cậu đã trở về gia tộc Sakura và bị giam lỏng.
Nhiều tháng sau, Togame đứng trước căn biệt thự lạnh lẽo, nơi từng là tổ ấm của họ. Tuyết rơi trắng xóa, nhưng không thể che lấp sự trống trải trong trái tim hắn. Togame biết rằng mình đã mất Haruka mãi mãi, và lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là hối hận.
Ở một nơi xa xôi, Haruka đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi mà nước mắt lặng lẽ tràn mi. Cậu biết rằng tình yêu của cậu và Togame, dù chân thành đến đâu, cũng không thể vượt qua được những xiềng xích của gia tộc và xã hội. Cậu chỉ hy vọng rằng Togame sẽ sống một cuộc đời tốt hơn, không còn phải đau khổ vì cậu.
Và cứ thế, họ mãi mãi xa cách, tình yêu của họ chỉ còn lại những ký ức đau buồn bị chôn vùi trong mùa đông lạnh giá.
T bị khùng 😔