Khi Dương Cố và Tư Nghiêm đang tập luyện với nhau thì bằng một cách nào đó Vân Ly từ trên trời rơi xuống về được Tư Nghiêm đỡ được và trên tay cô còn cầm mấy cây kẹo hồ lô . Cô liền nhảy xuống khỏi người Tư Nghiêm khuôn mặt hớn hở gọi mọi người lại để chia kẹo
- Các bé lại đây tỷ chia kèo cho nè
Lũ trẻ ồ ạt chạy về phía của Vân Ly . Đứa nào đứa nãy cũng rất vui vẻ cầm trên tay kẹo mà Vân Ly cho . Khi phát cho lũ trẻ xong cô chạy lại gần Dương Cố và đưa huynh ấy một cây kẹo hồ lô
- Huynh anh đi !
- Ta không ăn đây muội cứ cầm lấy mà ăn .
- Nếu ngươi không ăn thì ta ăn .
Không hiểu kiểu gì mà Tư Nghiêm lại gần và lấy mất một chiếc kẹo hồ lô trên tay cô
- Này ai cho ngươi mà lấy
- Hắn đâu có ăn cô thừa một cái thì nhất định nó là của ta rồi
- Nhưng ta đâu cho ngươi mau trả đây.
- Không trả đấy làm gì được nhau . Tư Nghiêm vẻ mặt diễu cợt và đưa cây hồ lô lên cao
- Tên yêu quái già chết tiệt già cái đầu rồi mà còn đi bắt nạt trẻ con . Cô vừa nhảy lên để lấy lại cây kẹo vừa quát lớn chửi hắn.
- Cô
Lúc Tư Nghiêm mất tập trung thì cô đã lấy lại được cây kẹo và chạy đi . Hắn cũng đuổi theo cô , cả hai đuổi nhau chạy quanh người Dương Cố làm Dương Cố chóng cả mặt .
- Có ngon thì bắt ta đi
- Để rồi xem t mà bắt được là ta lột da nhóc đó đồ chân ngắn .
Từ đằng xa vọng lại tiếng của sư phụ vọng ra gọi Vân Ly .
- Vân Ly ra đây ta có chuyện muốn nói với con