Ngày bé con luôn ao ước được một lần có cho mình một chiếc bánh kem riêng giống như của chị và em nhưng tiếc rằng mẹ chưa bao giờ nhớ sinh nhật của con.Lớn hơn nữa con lại ước mình có được 1 chiếc xe máy mới thật mới như của chị nhưng tiếc rằng con lại phải "nhiều" lần nữa dùng lại đồ của chị, chiếc xe máy đi cùng chị 3 năm giờ lại bị vứt cho con, còn chị lại có đc một chiếc xe mới một cái máy tính mới một cái tai nghe mới còn con thì không có gì nhiều lúc còn thấy bản thân tủi lắm nhưng con vẫn nghĩ do hoàn cảnh gia đình nên mẹ mới làm vậy thôi. Con cũng không trách mẹ khi đã quá thiên vị chị gái trong khi chị chẳng cần làm gì ,cuộc sống của chị chỉ xoay quanh căn phòng của chị nếu không phải ra ngoài để ăn cơm thì chị sẽ chẳng bao giờ phải bước chân ra ngoài vì mọi công việc rửa bát, quét nhà, giặt đồ, phơi quần áo... Tất cả đều là con làm nếu con không làm thì thứ chờ đợi con sẽ chỉ là sự chì chiết, đay nghiến, những lời trách móc từ mẹ dành cho đứa con lười biếng chẳng chịu làm gì như con mẹ coi những công việc con làm đó là trách nhiệm mà con phải làm nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ tại sao một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học như con lại phải làm những công việc như thế mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được những lời mẹ nói đã khiến con tổn thương đến mức nào. Cùng với áp lực học tập và bạn bè xung quanh họ luôn chê bai con, chế nhạo con , con buồn lắm nhưng chẳng có nơi nào cho con tâm sự thế giới này giường như cũng chẳng có nơi nào thuộc về con nhiều lúc con tự hỏi tại sao mẹ lại sinh ra con những lần còn làm không vừa ý mẹ , mẹ sẽ chửi con mẹ ơi con không muốn mẹ so sánh con với động vật rằng con không bằng con chó rằng con ngu dốt rằng thà đẻ quả trứng ăn thế này thế nọ những lúc như thế con chỉ muốn nói rằng: " vậy thì khi đó đừng sinh ra con" vì " mẹ ơi con chưa từng muốn được sinh ra"