Cô, người được giao nhiệm vụ tiếp cận hắn và chờ thời cơ để hạ độc đối phương. Hắn, kẻ sát nhân ghê rợn đang được phát lệnh truy nã đã được chuẩn đoán rằng khả năng cao có bệnh tâm lý nhưng đa số hắn chỉ giết người quen cũ và gia đình hắn chứ không hề động đến đối tượng nào khác. Một người cảnh sát, một người sát nhân, tưởng chừng không liên quan nhưng họ là người yêu thậm chí cả hai đều biết rõ thân phận của nhau trong âm thầm.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối họ nói chuyện, ngày cuối để cùng nhìn lại hàng loạt kỷ niệm trong căn nhà này vì giờ đây cô đang lén bỏ một loại thuốc độc vào ly nước của hắn.
-Em sắp xong rồi, siêu nhân đợi em tí nữa thôi.
Giọng hắn từ trong phòng vang lên hối thúc cô, làm cô phải vội trút hết số thuốc còn lại vào ly, cố giữ bình tĩnh để đem ly nước vào phòng và đưa hắn.
-Hôm nay bé pha nước gì cho anh uống đấy?
Nhớ lại những ngày đầu khi sống chung với hắn, mỗi hôm cô đều làm cho hắn một ly nước ép nhằm để hắn buông lỏng cảnh giác và rồi lựa thời cơ thích hợp để kết thúc cuộc đời hắn, đó là ngày hôm nay. Khi được hỏi, cô bối rối ngập ngừng trong vài giây rồi chỉ cười gượng và nói đó là ly nước chanh. Không phải vì cô bỏ quên một chi tiết quan trọng mà vì cô không muốn nói dối hắn...dù chỉ một lần, biết rằng không muốn nhưng bắt buộc phải làm theo, đó là một trong số nỗi đau tồi tệ nhất.
Hắn chỉ cười, cầm ly nước lên uống cạn và thản nhiên nằm xuống như thường lệ.
-Lại đây với anh...anh lạnh rồi
không nghe nhầm khi kẻ giết người không biết sợ nhõng nhẽo với bé mèo nhỏ nhà mình, hắn muốn dành chút thời gian ngắn ngủi này để ôm em lần cuối, hắn sợ rằng hơi ấm này sẽ kết thúc nhanh mà chuyển thành hơi lạnh của xác chết. Hắn còn nhớ em rất sợ ma, có lần hắn trêu em bằng cách lén để hình nền điện thoại em là hình xác chết, cái kết khiến em khóc suốt gần một tiếng và ám ảnh mãi trong đầu. Hắn sợ khi hắn chết đi sẽ dọa em sợ, sợ không còn cơ hội được dỗ dành mỗi khi em khóc, sợ không còn ai vừa la mắng vừa chăm sóc em khi em thường xuyên bị thương vì bất cẩn.
Đáng lẽ hạnh phúc và vui vẻ không còn cần thiết trong cuộc sống khi hắn phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, thằng ngu đó đánh mẹ hắn đến thương tích đầy mình còn chưa chịu dừng tay, khi hắn phải trả lời câu hỏi:"mày theo ba hay theo mẹ", khi phải nhìn bạn bè, người yêu hắn dần bỏ rơi hắn không lý do. Dù sao cũng nên cảm ơn bé nhà một câu, cảm ơn vì đã ở cạnh anh...cảm ơn vì đối xử với anh như một người bình thường, cảm ơn vì xem anh là người nhà, cảm ơn em về tất cả...
-Siêu nhân...siêu nhân ơi
Cô đứng yên đó chừng 2-3 phút sau, thấy hắn đã nhắm mắt lại hoàn toàn thì mới dám tiến lại gần, sau khi xác nhận hắn đã tắt thở, cô ngồi cạnh hắn đưa tay lên sờ nhẹ hai bên má. Đúng thật bây giờ cô rất sợ, không phải là sợ ma và xác chết mà là sợ anh mất đi...không ai đối xử tốt với cô như hắn nữa. Cô hối hận khi không ôm hắn lần cuối vì không có đủ can đảm, trong không gian yên tĩnh cô đã tự trách bản thân không đủ tư cách để ôm anh vì chính bàn tay này đã giết anh, chết chìm trong hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ. Nước mắt cô cứ liên tục lăn dài trên má không có dấu hiệu dừng lại.
-Siêu nhân ngốc..anh phải biết em là cảnh sát, em được giao nhiệm vụ để giết anh đó! Sao anh lại tin em? Anh là siêu nhân khờ nhất em từng biết...
Cô nắm chặt tay anh, giọng nói nghe thật xé lòng, chắc hẳn hắn đã nghe nhưng không thể đáp lời. Thật ra cô đã lầm khi nghĩ hắn chả biết gì về kế hoạch của cô, ngược lại hắn biết rõ, thừa sức lật tẩy và giết hại cô tuy nhiên điều đó hắn không thể thực hiện. Hắn biết yêu rồi, hắn yêu người cảm hóa hắn bằng thứ gọi là "tình thương", hắn chấp nhận để mọi thứ được diễn ra chỉ vì cô. Với hắn, bấy nhiêu thời gian để hạnh phúc là quá đủ. Giờ đây hắn không còn mong chờ cái chết từ bất kỳ ai nữa, cũng chẳng hối tiếc về chuyện quá khứ. Hắn tiếc rằng hắn chưa kịp nói lời yêu em!.
Một thời gian sau, khi cô chuẩn bị rời khỏi nơi mà cả hai từng hứa hẹn rất nhiều điều và mong muốn nó là "gia đình nhỏ hạnh phúc to" trong tương lai. Cô trở lại căn phòng quen thuộc để nhìn nó lần cuối, vẫn là khung cảnh này nhưng lại thiếu đi hắn, hàng tá ký ức vui buồn lẫn lộn xuất hiện trước mắt. Cô tiến lại gần chiếc giường, xếp chăn và gối để ở một góc trông thật ngăn nắp, ngay lúc cô kéo gối sang một bên thì vô tình thấy một mẩu giấy nhỏ, do tính tò mò khó bỏ nên cô đã mở nó ra.
"chúc một ngày tốt lành, vợ sắp cưới. Có lẽ lúc em đọc được những tâm tư này thì anh không còn trên đời này nữa. Anh biết em là cảnh sát đến giết anh nhưng anh không trách em vì nếu không có em, anh sẽ chẳng có cơ hội được yêu thương lần thứ hai. Anh chọn kết thúc này để em được sống, được thoát khỏi anh - kẻ không xứng đáng ở bên em, cảm ơn em đã biến anh từ tên tội phạm dơ bẩn thành một người bình thường. Anh xin lỗi...không thể chăm sóc được em, lời hứa hai đứa còn đang dang dở ấy...cho anh thất hứa một lần nha?.Em đừng nghĩ nhiều, việc anh làm anh tự chuốc lấy không phải lỗi do em đâu. Còn nữa, em phải quên anh để thật hạnh phúc, nhớ đó! Anh chỉ có thể dựa vào miếng giấy này mà xem nó như nơi gửi gắm một nửa tình cảm, nửa còn lại anh sẽ giữ cho riêng mình mãi mãi không quên. Nếu được lựa chọn một lần nữa, anh vẫn chọn gặp em."
Cô nắm chặt tờ giấy trong tay khóc nấc lên thành tiếng, suy nghĩ về những chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi không kịp chấp nhận. Cố để lấy lại bình tĩnh, cô cầm miếng giấy nhỏ trong tay rời xa căn nhà cùng vali hành lí. Dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng cô vẫn vô thức ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà nhỏ.
Thế mới nói, ông trời không công bằng...hoặc có, tuy nhiên nó không dành cho cô và hắn. Hai người yêu nhau thắm thiết đến vậy bắt buộc phải rời xa, còn gì đau hơn tận mắt chứng kiến người thương mình ra đi không? Một tình yêu, hai con người, hai thế giới...