Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều mưa ngày hôm ấy trong con hẻm nhỏ của thành phố sầm uất này ,tôi đã gặp em .Dáng người nhỏ nhắn trông thật gầy gò hơi thở yếu ớt nằm vực vờ ,co rúm lại ,đáng thương làm sao .Tôi sải dài bước chân đi đến vách tường nơi em đang nằm , tay tôi đưa lên khuôn mặt ấy cảm nhận được sự lạnh lẽo vô cùng . Tôi đưa em vào nột bệnh viện gần đó .Suốt một đêm dài ,tôi đã ở cạnh em ,không biết vì sao tôi lại muốn chăm sóc cho người con gái này ,dù tôi chỉ mới gặp lần đầu , không thân quen nhưng lại muốn gần gũi ,chắc vì thấy đáng thương sao hay còn một lí do nào khác.
Bên ngoài trời cứ mưa mãi chẳng dứt được . Tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn về phía em rồi lại nhìn ra xa ngoài cửa. Thấm mệt tôi đã ngủ quên lúc nào không hay . Buổi sớm tinh mơ, những chú chim sẻ nhỏ bay xà xuống bên cây bàng ngoài cửa ,hót líu lo chào đón một ngày mới đến . Tôi giật mình tỉnh giấc , đi lại phía giường bệnh nhìn em một chút rồi đi về phía cánh cửa. Tôi đi xuống một tiệm cháo nhỏ gần đó mua một ít cháo rồi quay về.
Mở cửa phòng, tôi thấy em đã tỉnh rồi im lặng nhìn ra phía cửa sổ,rồi lại nhìn về phía tôi.
Em : " anh là ai"
Tôi : " xin chào ,em tỉnh rồi à , xin được giới thiệu tôi là người đã mang em tới đây "
Em chỉ im lặng gật đầu như đã hiểu :" cảm ơn "
Tôi:" chắc em đã đói rồi nhỉ ,ăn một chút cháo nhé ,rồi uống thuốc"
Em :" cảm ơn anh "
Nói rồi tôi gỡ chiếc nắp hộp cháo rồi đưa cho em ấy.
Nhìn dáng vẻ ăn của em ấy vô cùng đáng thương như đã mấy ngày liền chưa ăn gì .
Tôi:" em tên là gì"
Nhìn tôi giây lát em ấy mới trả lời
" tôi tên Nhiên"
"Tử Băng Nhiên "
Tôi giật mình vì cái tên này thật quen thuộc ,cũng thật xa lạ .Đã gần 10 năm rồi tôi chưa được nghe lại cái tên ấy. Đúng vậy em ấy không ai xa lạ ,là người con gái thanh mai trúc mã từ bé của tôi , chúng tôi mất liên lạc từ lúc tôi ra nước ngoài du học theo lời của ông cách đây 10 năm trước. Ngày chia tay hôm ấy cũng là một ngày mưa buồn bã , em ấy đã trao cho tôi một chú gấu bông nhỏ là món quà chia tay mà đến giờ tôi vẫn còn cất giữ . Tôi mỉm cười nhìn em rồi ôm lấy người con gái tôi thầm nhớ bấy lâu .Có lẽ vì quá vui mừng mà tôi quên mất,em ấy là không biết mình là ai.
Em :"nà..y anh buông tôi ra , sao lại ôm tôi chứ "
Em nhíu mắt lại thể hiện sự không vui vẻ,tôi vì quá vui mà quên mất hành động thật lố bịch của mình
Tôi gãy đầu rồi cuối đầu xin lỗi
Tôi:"xin lỗi em là tôi sai , tôi là Trương Phúc Thiên đây"
Em chớp mắt nhìn tôi rồi lại giật mình ngạc nhiên , đôi mắt mở to mà nhìn tôi. Hôm ấy rôi đã ở bên cạnh en , đưa em đi chơi , rồi lại ăn .Nụ cười vui vẻ và hạnh phúc , mà suốt 10 năm qua tôi mới được thấy lại.Em kể tôi nghe về những người đã đối sự vô cùng tàn nhẫn với người con gái của tôi. Tôi đã hứa với em ấy sẽ bù đắp tất cả sự mất mát đau thương mà cô gái nhỏ của tôi đã phải cam chịu.
Thời gian trôi qua thật mau tôi đã ở bên người con gái ấy hơn 3 năm. Cũng là 3 năm tôi chống đối lại ông ,chống đối lại cả gia tộc vì họ không chấp nhận em ấy bước vào gia đình tôi ,một gia tộc danh giá và quyền quý .
Tình yêu của chúng tôi cứ tưởng sẽ mãi đẹp như thế ,cứ ngỡ rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, nhưng không số phận thật éo le đầy nghiệt ngã . Em đã ra đi vào một buổi chiều mưa – giống như ngày chúng tôi gặp nhau. Người ta tìm thấy em bên một vách đá, nơi gió thổi mạnh và sóng biển vỗ ầm ào. Trong tay em là con gấu bông giống như con mà em đã tặng tôi vào 10 năm trược . Em nằm đó lạnh lẽo vô cùng. Tôi đã gào thét bên cạnh xác của cô ấy , tôi khóc thật lớn điên cuồng gào thét quát tháo tất cả mọi người đến gần em .Khi tôi tỉnh lại là trên giường bệnh trắng xóa ,đôi mắt tôi đau nhức đến mức như tưởng chừng không thể mở ra được ,tôi cười rồi lại khóc như một đứa trẻ ngây ngô. Mẹ của tôi chỉ lặng im ,tôi biết bà cũng đau lắm khi chứng kiến con trai mình trở nên như thế.
Tôi đến đám tang em ấy , giữa những ánh mắt của gia đình bủa vây tôi. Cho đến khi em đã không còn nữa ,họ vẫn không chấp nhận em ,tôi như hóa điên mà đuổi hết tất cả họ đi xa thật xa .Đêm ấy, tôi đứng trước mộ em, không thể thốt ra được một lời nào. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, như những nhát dao cứa vào tim tôi, đau thấu tận tâm can ,nhưng những thứ đó nhằm nhò gì so với việc tôi vĩnh viễn mất đi người con gái tôi yêu nhất.Cơn mưa ,đúng là mưa đấy , tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy những hạt mưa rơi nặng trĩu sát vào những vết thương trên tay tôi ,khiến chúng đau rát.Tôi cười thật lớn rồi lại cuối gầm mặt xuống mà khóc.Tôi đã hứa sẽ chăm sóc ,bảo vệ em suốt đời ,nhưng giờ đây điều đó tôi chẳng bao giờ thật hiện được nữa ,vì em đã không còn nữa rồi...
15/12/2024...