Tôi gặp anh lần đầu tiên khi tôi mới tám tuổi, vào một ngày hè oi ả mà tôi không bao giờ quên. Khi đó, anh đứng dưới tán cây bàng trong sân trường, chiếc áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi sau một trận bóng dài. Cái nhìn của tôi dính chặt vào anh, như một con chim bé nhỏ bối rối đứng bên lề sân chơi, ngập ngừng nhìn vào thế giới lớn lao bên kia. Anh cao lớn, khỏe mạnh, tự tin đến mức tôi chỉ dám lặng lẽ đứng từ xa, không dám tiến lại gần.
Kể từ lúc ấy, trái tim tôi như bị cướp đi, cứ mãi đuổi theo hình bóng anh. Anh là ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống đơn điệu của tôi. Tôi không thể hiểu nổi vì sao mình lại bị cuốn hút mạnh mẽ đến thế, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã biết rằng tình cảm ấy sẽ theo tôi suốt đời. Dù chỉ là một đứa trẻ, tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa tình yêu và ngưỡng mộ, tôi yêu anh theo một cách thật kỳ lạ, thật sâu sắc.
Năm tháng trôi qua, tôi vẫn là cái bóng nhỏ bé phía sau anh. Những người xung quanh thường hay trêu đùa: “Hai đứa lớn lên mà thành đôi thì vui nhỉ.” Tôi nghe vậy thì chỉ biết cúi mặt, đỏ bừng cả mặt, còn anh thì lạnh lùng đáp lại: “Đừng nói linh tinh.” Anh nói nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, như thể chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi không biết có phải vì thế mà trái tim tôi càng thêm khao khát, càng thêm vương vấn. Mọi thứ chỉ càng làm tôi yêu anh nhiều hơn, dù biết rõ rằng tình cảm của mình không bao giờ được đáp lại. Tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch, không biết buông bỏ, cứ thế ngày qua ngày, miệt mài chạy theo bóng dáng của anh. Những lần anh cười với tôi, những lần anh ngó lơ tôi, tất cả đều khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Năm lớp 10, tôi tỏ tình với anh lần đầu tiên, trái tim tôi lúc ấy đập mạnh đến mức tôi tưởng như mình không thể thở nổi. Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi thốt ra một câu mà tôi mãi không thể quên: “Tôi không phải gay.” Anh nói như vậy, giọng lạnh tanh, đầy khinh miệt. “Cậu thật bệnh hoạn.” Những lời ấy như một cú tát mạnh vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng, nhưng không biết vì sao tôi vẫn không thể từ bỏ.
Cảm giác bị từ chối đau đớn đến mức tôi muốn lặng lẽ biến mất. Nhưng không, tôi không thể dừng lại. Tôi vẫn yêu anh, hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ rằng nếu tôi cố gắng nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn, thì anh sẽ nhận ra tình cảm thật sự của tôi. Nhưng tôi đã sai.
Lần thứ hai, tôi tỏ tình vào năm lớp 11, lần này không chỉ có sự từ chối mà còn là sự chế giễu. Anh không chỉ từ chối tôi, mà còn để cả trường biết. Tin đồn tôi thích anh nhanh chóng lan ra. Từ một học sinh bình thường, tôi trở thành trò cười cho mọi người. Những nữ sinh, đặc biệt là hoa khôi của trường, bắt đầu nhắm đến tôi. Họ không chỉ xỉ vả, mà còn giật lấy sách vở của tôi, xé nát tất cả những gì tôi có. Tôi báo lên nhà trường, nhưng họ chẳng thèm quan tâm. Chỉ có sự im lặng lạnh lùng từ những người lớn. Họ bảo tôi phải tự xem lại mình trước khi phàn nàn.
Anh biết tất cả. Anh biết tôi bị bắt nạt, biết tôi khóc trong nhà vệ sinh, nhưng anh vẫn thờ ơ, như thể tôi chẳng có ý nghĩa gì. Trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa yếu đuối, chẳng đáng để anh quan tâm.
Đến năm lớp 12, sức khỏe tôi ngày càng tồi tệ. Cơn bệnh của tôi tái phát liên tục, nhưng sự đau đớn trong tâm hồn tôi còn sâu sắc hơn bao giờ hết. Một ngày, khi tôi bị đám nữ sinh kia đánh đập đến mức không thể đứng dậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nữa. Máu chảy ra từ các vết thương, nhưng chẳng ai đến giúp đỡ. Tôi nằm trên đất, không sức để gượng dậy.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp với những vết bầm tím trên cơ thể, nghe tin anh đang hẹn hò với hoa khôi trường. Người mà hai năm qua đã khiến tôi đau đớn, giờ lại là người anh chọn làm bạn gái. Cả trái tim tôi như vỡ nát. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu. Tôi dành chọn mười năm yêu anh, đã hy sinh biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn lạnh lùng, chẳng bao giờ nhìn nhận tôi. Còn kẻ đã hành hạ tôi, giờ lại được anh yêu thương.
Một buổi tối, tôi ngồi trong phòng, không có tiếng cười, không có ai bên cạnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đen kịt không một ánh sao. Cảm giác ấy thật trống rỗng. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao tôi lại để tình cảm này ám ảnh mình lâu đến vậy? Để rồi nhận lại sự lạnh lùng và khinh miệt?
Tôi từng tin rằng nếu mình cố gắng, nếu mình yêu anh đủ nhiều, thì một ngày nào đó anh sẽ nhận ra. Nhưng tình yêu đôi khi không phải cứ yêu đủ nhiều là sẽ được yêu lại. Có những tình yêu vốn dĩ đã là sai lầm ngay từ đầu. Và tôi là một trong số đó.
Sáng hôm sau, tôi đứng trên sân thượng, gió lạnh thổi qua từng kẽ tóc. Dưới kia, mọi người vẫn sống cuộc sống của họ, vui vẻ và bình yên. Còn tôi, tôi cảm thấy mình như một hồn ma, vô hình giữa đám đông. Tôi nhắm mắt, để trái tim mình lặng lẽ rơi vào khoảng không vô tận. “Năm tôi 18, là cái tuổi đẹp nhất,” tôi thì thầm, cảm nhận giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. “Nhưng cũng là lúc tôi kết thúc.”
Đám tang của tôi không có anh. Tôi không ngạc nhiên. Trong mắt anh, tôi chỉ là một bóng mờ nhạt. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của mẹ, tiếng bố nghẹn ngào, và tôi biết rằng ít nhất, tôi vẫn còn họ yêu thương.
Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng đời người ngắn ngủi, và có những thứ dù ta dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi, đến cuối cùng vẫn chỉ là hư vô. Và anh, mãi mãi là một giấc mơ không thành trong lòng tôi.