Chương 6: Nạn Nhân Đầu Tiên (2)
Từ Khiếu sợ lắm biểu hiện tái mét hiện rõ khiến tôi buồn cười, từ ngày tôi gửi video cho Hiệu Trưởng có vẻ bà ấy không thích cho lắm nhưng video cô cháu gái d â m đ ã n g thì tôi chưa gửi, bố tôi có hỏi tôi định làm gì ông ấy không ưa dĩ hoà vi quý nhưng không muốn mất đi tôi, tôi bảo với ông ấy tôi ổn tôi chỉ đang khiến những kẻ bạo lực Mộc Kiều phải trả giá mà thôi
“ Tiểu Kính, vết thương trên mặt con”
Bố tôi cầm chai dầu định thoa cho tôi thì tôi lùi lại không phải tôi xa cách gia đình đơn giản tôi không muốn liên luỵ họ, bố mẹ tôi không giàu cũng được gọi có của ăn của để và tôi không muốn phá vỡ nó
“ Con không sao, bố hãy lo cho mẹ nhiều hơn! Ông bà nội đã dạy con phải tàn nhẫn với xã hội nếu không xã hội sẽ ăn mòn con những vết thương này không là gì đâu bố đừng quá lo”
Tôi mỉm cười thật tươi an ủi bố, tôi biết bố tôi đã biết một số thứ tôi làm nhưng tôi không còn cách nào khác tôi chưa muốn nói ra sự thật man rợ đó
“ Bố đã từng giúp những người bị bạo lực, bố từng qua tuổi 18 nhưng Tiểu Kính à, con cẩn thận nếu không con sẽ không còn là chính mình”
Ông ấy để lại chai dầu rồi ừ cái rời đi,tôi không định để Từ Khiếu chịu đựng từ từ đâu tôi tấn công trực diện đêm đó tôi gửi thông điệp cho bố cô ta
“ Xin chào ông Từ Lung, ông có thể bớt chút thời gian không?”
“ Cô cậu là ai? Muốn gì”
“ Ông Từ đây lại thẳng thắn quá vậy tôi sẽ không vòng vo nữa, con gái ông Từ Khiếu đang làm một chuyện khiến ông bất ngờ đó”
“ Các người lừa đảo ai? Muốn tống tiền à? Mơ đi”
“ Ôi không hiểu sai ý tôi rồi! Tôi không cần tiền của ông, nhưng cứ xem đoạn video này đi đã”
Tôi vừa gửi video cho ông ta, ông ta đã hỏi tôi liên tục khiến tôi buồn cười sao mà ông ta nhạy thế
“ Video này sao cô lại có? Bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ không nương”
“ Tôi không cần tiền! Người lớn không biết đọc chữ à, tôi cho ông một bí mật”
“ Tôi không phải trò đùa thôi cô nói thẳng đi”
“ Con gái ông không phải con ruột của ông đâu”
“ Haha cô định lừa đảo chứ gì công ty nào có nhân viên làm việc tệ hại thế”
“ Không tin thì xét nghiệm ADN đi ông là dân kinh doanh máu mặt mà, ông sẽ không muốn làm mất mặt đâu phải không? Tôi biết ông sẽ không tin tôi nhưng không sao dù gì ông cũng đâu thể có con được”
Tôi tắt máy tính đi ngủ vậy mà sáng hôm sau mở máy đã hàng loạt tin nhắn đe doạ giết tôi, trước khi giết được Mộc Kính thì cả nhà ông ta cũng nát bét rồi, tôi đi học với trạng thái đầy tự tin tôi không cần sợ ai cả, hẳn đây là cảm giác Mộc Kiều muốn có nhất chính là yên bình
“ Ồ Từ Khiếu mày xem nó đắc ý chưa kìa” Chu Viên kéo tôi lại
Tôi thấy được mặt cô ta đang đỏ về một bên hẳn do thông tin đêm qua cộng thêm việc bị “ hành” nên mới xác xơ như này
“ Tao không quan tâm, tao đang rất cáu đấy”
“ Bao cát kìa giải toả đi” Phan Canh ới cô ta lại
“ Đương nhiên là phải cáu rồi, đêm qua hẳn là mày mệt lắm nhỉ”
Tôi mới khích bác vài câu cô ta đã nổi điên vồ lấy tôi đánh tới tấp và rồi..
“ Chết mẹ, Hiệu Trưởng” Chu Viên kéo cô ta ra
“ Từ Khiếu mày quên mày đang ở sân trường sao?”
“ Từ Khiếu, có vẻ cô coi thường tôi quá rồi”
Hiệu Trưởng tiến lại gần bà ta bảo người đỡ tôi dậy, cả bốn người lại phải vào phòng Hiệu Trưởng quả thực tôi muốn thấy cảnh người nhà đánh nhau lắm nhưng sau khi hỏi mọi chuyện cộng thêm vết thương Hiệu Trưởng bảo Từ Khiếu xin lỗi tôi, dù nhục nhã cô ta cũng không dám trái lệnh
“ Em về lớp trước đi Mộc Kiều “ Bà ấy nói
“ Vâng cô” tôi lén núp một góc nghe
Thấy không còn ai trong phòng bà ấy thẳng tay tát cái đau điếng lên má cô ta, không biết cái cảm giác đêm bị hành sáng bị đánh giờ bị đánh thì như nào
“ Chúng mày để ý nhất cử nhất động của con Mộc Kiều cho tao” Từ Khiếu liếc sang hai người kia nói
“ Bọn tao cũng chán cái việc này lắm rồi chi bằng giải quyết triệt để “ Chu Viên nhìn Từ Khiếu
“ Chúng mày…định làm gì nó? Trong trường nhiều máy quay lắm đó nhỡ bị lộ cả ba đứa bóc lịch đấy” Phan Canh có chút bàng hoàng
“ Mày câm mồm vào ngay, mở câu nào thối câu ấy” Chu Viên cốc đầu Phan Canh
“ Tối nay đi! Nhất định phải bắt nó đến vả lại cũng không thể làm trong trường được kinh lắm”
Từ Khiếu nhìn hai người kia bọn họ gật đầu ngầm hiểu ý, trong khi bọn họ đứng dưới nói thì tôi đứng bên trên âm thầm nghe được Hiệu Trưởng lại nhắn tin mail cho tôi, bà ta muốn gặp tôi để giải thích việc cháu gái làm gái ngành và anh Trương đã thay tôi từ chối anh ấy tiếp tục công kích Từ Lung từ trung gian, một ông bố tai to mặt lớn làm sao chịu được nỗi nhục đổ vỏ suốt mười tám năm qua và ông ta sáng nay đã nhổ sợi tóc trong lúc tát Từ Khiếu đi xét nghiệm ADN
“ Tại sao các người lại nói cho tôi biết thông tin cá nhân này? Các người không cần tiền thì cần gì”
“ Vậy là cô con gái của ông không phải là con ruột à? Giờ ông đã tin tôi chưa?”
“ Tôi không quan tâm điều đó! Nếu các người im lặng chuyện này tôi sẽ không truy tố các người về việc cắt ghép ảnh con gái tôi vào video khiêu d â m đó”
“ Người truy tố cần là chúng tôi, và hơn nữa ông nên biết điều tối nay tôi sẽ đưa ông địa chỉ và việc của ông là âm thầm chứng kiến “
“ Các người đang uy hiếp ngược lại tôi ?”
“ Đừng hỏi thêm nếu ông muốn biết sự thật”
Tôi vừa vào chỗ ngồi đã bị ba con người đó chặn lại
“ Có chuyện gì?” Tôi lên tiếng hỏi
“ Từ khi nào mày có gan bật chủ tanh tách thế” Phan Canh véo má tôi
“ Các người muốn gì? Đừng dài dòng “
“ Chúng tao muốn hẹn mày địa chỉ đây cầm lấy và nhớ đến đúng giờ tao không kiên nhẫn đâu” Từ Khiếu dán lên mặt tao cười đầy nham hiểm
Bọn họ trở về bàn học thi thoảng liếc tôi ánh mắt như lưỡi dao muốn xẻ thịt vậy tôi đoán được cái kết rồi nhưng tôi đang giả ngu mà nên phải đến đó thôi
“ Này, Mộc Kiều hay cậu nghĩ lại đi” Một cô bạn bàn dưới nói nhỏ với tôi
“ Sao thế? Cậu cũng như tôi bị bắt nạt mà tôi quen rồi” Tôi quay xuống đáp
“ Từ Khiếu cô ta tàn ác ra sao cậu biết mà cậu từ chối biết đâu lại khác”
“ Đang lo cho tôi à? Đừng lo bao đồng kẻo thiệt thân lần nào tôi cũng trốn tránh rồi tôi không muốn thế nữa tôi muốn đối diện với nỗi sợ và tôi mong cậu cũng thế”
Tôi đã gửi địa chỉ cho Từ Lung sau khi tan học, có vẻ sau khi đọc xong ông ta đã do dự không đến nhưng không sao tôi không dễ dàng bị tổn hại thế đâu đúng bảy giờ tôi xin ra ngoài dạo chơi và đến chỗ hẹn nơi này là căn nhà bỏ trống không biết bao lâu nhưng ẩm mốc chốc chốc lại có tiếng chuột kêu
“ Mày đến thật đấy à ngoan ngoãn đấy” Cô ta bên trong đã đợi sẵn
“ Căn nhà này bên ngoài có mấy tấm kính vỡ tí nữa cho vài đường lên mặt mày làm kỉ niệm nhé” Chu Viên nói đầy mỉa mai
“ Nói nhiều làm gì vào việc đi” Phan Canh tuy sợ nhưng vẫn to tiếng lắm
“ Muốn giết người diệt khẩu à? Ba con đ ĩ chơi chung sao mà hợp quá”
“ C h ế t đến nơi rồi mà mày vẫn gọi tao là đ ĩ” Từ Khiếu đẩy mạnh tôi vào cửa
Tôi liếc nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đang lấp ló xa xa có vẻ tôi phải diễn rồi
Mặc cho cô ta đánh chửi tôi vẫn lặng im ôm đầu không phản kháng lại, mục đích của tôi là để ông ta chứng kiến thấy con gái nuôi bạo lực khác xa với hình mẫu thục nữ tri thức đến khi ông ta rời khỏi, tôi đứng phắt dậy giật lấy cây gậy đập mạnh vào lưng Chu Viên
“ Aaa con chó” Chu Viên bị đập đau mà ngã xuống
Tôi sẵn có võ đánh liên tiếp vào Phan Canh khiến cô ta máu mũi hoà với máu mồm ngã xuống
“ Mày… mày.” Từ Khiếu sợ hãi mà lùi lại
“ Từ từ đợi chút” Tôi lấy ra mấy viên pháo nổ đập mạnh xuống, khi nghe tiếng nổ tôi đã nghe thấy tiếng đàn ông chạy uỳnh uỵnh về phía căn nhà bỏ hoang và cả tiếng hoảng loạn của ba người họ
“ B..bố” Từ Khiếu sợ hãi lắp bắp
Một tiếng chát vang lên đau điếng
“ B..bác Từ.. Bác Từ.. cứu chúng cháu với “
“ Mày đang làm gì ở đây? Tại sao con bé đó lại nằm đó” Ông ta gắt giọng lên trách rồi gọi cấp cứu
“ Bố, nó đang giả vờ đó nó đánh bọn con bố nhìn đi”
Nhưng ông ta không quan tâm, ông ta bế tôi lên đưa tay lên mũi thì thấy tôi vẫn thở Từ Lung thở dài nhẹ nhõm
“ Mày dùng vũ lực với người khác, tao dạy mày như thế sao? Mày không phải con ruột của tao, tao sẽ không chịu trách nhiệm với mày, nếu hôm nay con bé này chết tao sẽ khai rằng chính mày giết nó”
Ông ta bỏ lại Từ Khiếu ở lại, cô ta ngỡ ngàng nhưng chưa kịp ngỡ ngàng ông chủ cô ta lần theo địa chỉ rủ thêm người lại thêm hai con mồi đêm đó không còn trong trắng