Giữa thiên đường và ác quỷ có trần thế, giữa cái thiện và cái ác có cuộc đời… Nơi mọi người đón nhận những thử thách với tâm lý vui vẻ và sẵn sàng vượt qua nó thì nơi đây có người đón nhận thử thách với sự mệt mỏi, chán nản và cứ mặc cho khó khăn này chồng chất thử thách kia mà chẳng muốn vượt qua. Cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười, niềm vui nhưng sao với em lại là bể khổ. Gia đình ngôi nhà đó em không muốn về, cuộc sống với nhiều góc khuất em không muốn ở, công việc học tập với điểm số thành tích khiến em mệt mỏi. Làm sao để thoát khỏi nơi này - nơi vốn vui vẻ như thiên đường của nhiều người. Em nhớ bản thân mình của ngày xưa - một con người vui vẻ yêu đời cùng thành tích học tập có nhiều triển vọng, gia đình nơi em có thể về, và cuộc sống đối xử với đứa trẻ nhỏ bằng sự dịu hiền nhất. Nhưng em bây giờ lại chẳng tìm được chính mình, tự hỏi bản thân rằng em của trước kia đâu rồi, cậu ấy đã đi đâu để lại em sợ hãi với thế giới này. Không ai an ủi, không ai bên cạnh - một mình - chỉ có em tự cứu tự thương chính mình thôi. Em đã trải qua một quãng đường dài đến bây giờ, đi qua thử thách để có thể đứng đây. Thật khó để nhìn ra một người đã trải qua những gì, thật khó để nhìn thấu tâm can trái tim một người đã nhiều lần vỡ nát, nhưng mong rằng "em" sẽ vững vàng hơn, chí ít cũng vì nơi này đã từng mang tới niềm vui sống cho "em"
moojt ddowi bifnh yeen…