---
Giữa khu rừng hoang vu, nơi những cây cổ thụ vươn mình như những bàn tay xương xẩu che khuất ánh trăng, có một ngôi nhà cũ kỹ. Nó đứng đó hàng trăm năm, với lớp sơn bong tróc và cửa sổ như đôi mắt rỗng tuếch, chực chờ nuốt chửng bất kỳ kẻ nào cả gan đặt chân vào.
Minh, một nhà khảo cổ trẻ, nhận được lá thư kỳ lạ từ một người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu. Lá thư chỉ có một dòng ngắn ngủi: “Tôi đã tìm thấy nó. Ngôi nhà không chỉ sống, nó đang đói.” Không có địa chỉ người gửi, nhưng Minh biết rõ ngôi nhà mà lá thư ám chỉ.
Một tuần sau, Minh cùng hai người bạn – Lan, cô phóng viên gan dạ, và Vinh, tay quay phim – quyết định tìm đến đó. Họ mang theo máy ảnh, đèn pin, và lòng tò mò xen lẫn bất an.
Khi cánh cửa nặng nề của ngôi nhà khép lại sau lưng họ, một thứ gì đó thay đổi. Không khí trở nên lạnh buốt, và bức tường như thở ra những tiếng rên rỉ. Lan bật đèn pin, ánh sáng soi rõ một bức tranh trên tường. Nó không phải là tranh, mà là dấu tay, hàng trăm dấu tay loang lổ máu đã khô cứng, như thể những người đi trước từng cố gắng thoát ra.
Vinh cười gượng: “Chắc là trò đùa của ai thôi. Chúng ta nên quay ngay đi.”
Nhưng rồi, từ sâu bên trong ngôi nhà, một tiếng thì thầm cất lên, đều đặn như tiếng hát ru:
“Một bước... đến gần... Hai bước... tan biến.”
Lan run rẩy quay lại, nhưng Minh đã không còn đứng bên cạnh. Anh biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại chiếc đèn pin lăn lóc dưới đất.
---