---
Lan cúi xuống nhặt chiếc đèn pin của Minh, nhưng bàn tay cô khựng lại khi nhận ra thứ mà mình đang cầm không phải đèn pin nữa. Đó là một ngón tay, còn tươi, lạnh toát, với máu nhỏ giọt xuống nền nhà gỗ mục. Lan hét lên, vứt mạnh nó ra xa, nhưng tiếng hét của cô dường như không vang xa hơn vài bước chân. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, những âm thanh bị hút cạn vào một thứ vô hình.
Vinh, vốn đứng ngay cạnh cô, giờ cũng đã biến mất. Trước mắt Lan chỉ còn lại bóng tối và một hành lang kéo dài bất tận, nhưng kỳ lạ thay, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của họ. Không phải bằng mắt, mà qua một cảm giác rợn ngợp, như thể Minh và Vinh đang ở ngay bên trong cơ thể cô, nhìn qua đôi mắt của cô, cảm nhận qua từng hơi thở của cô.
Cô bước chậm lại, nhưng bước chân cô vang lên gấp đôi. Một bước... hai tiếng. Như thể có ai đó đang đi cùng cô, nhưng chỉ là một hình bóng vô hình, sát ngay phía sau.
Cánh cửa cuối hành lang khẽ mở, và cô nhìn thấy một căn phòng với bức tường chằng chịt những vết khắc. Những dòng chữ được ghi bằng móng tay, máu khô đen thẫm:
“Họ không bao giờ rời khỏi đây. Họ không còn là họ nữa.”
Lan lùi lại, định quay đầu chạy, nhưng cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại. Tiếng rít vang lên, và từ bức tường đối diện, một hình bóng từ từ trườn ra. Nó không giống người, không giống quái vật. Đó là một thực thể không thể mô tả – tay dài đến mức gần chạm sàn, khuôn mặt nứt nẻ, không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng ngoác với hàng răng nhọn, đang mỉm cười với cô.
“Lan, cậu sẽ không đi đâu cả. Cậu sẽ ở đây... mãi mãi.”
Giọng nói ấy không vang ra từ miệng của thực thể mà từ sâu trong tâm trí cô, vang vọng như tiếng vọng của hàng nghìn linh hồn tuyệt vọng. Trước khi cô kịp phản ứng, thực thể đó lao về phía cô, nhanh như một cái bóng bị gió cuốn đi.
Lan tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, với Minh và Vinh ngồi ngay trước mặt. Nhưng đôi mắt của họ rỗng tuếch, miệng họ mấp máy, nói ra những lời không thuộc về họ:
“Cô bây giờ là một phần của chúng tôi. Hãy mỉm cười. Ngôi nhà đang nhìn.”
Lan cố hét lên, nhưng khi cô giơ tay lên che mặt, cô nhận ra điều kinh khủng nhất: tay cô giờ cũng dài ngoằng, móng tay xám ngoét, giống hệt thực thể mà cô vừa thấy.
Cô không còn là chính mình nữa.
---