---
Lan đứng sững lại, cứng đờ như một bức tượng. Cảm giác dâng trào trong lòng cô, một nỗi sợ hãi sâu thẳm không thể diễn tả được. Bàn tay cô run rẩy khi chạm vào làn da lạnh ngắt của chính mình, nhưng càng chạm, càng cảm thấy như thể cô không phải là người. Chúng – những sinh vật trong ngôi nhà này – đã chiếm lấy cô. Cô không còn là Lan nữa, mà là một phần của thứ gì đó đen tối, bất khả chiến thắng.
Đôi mắt của Minh và Vinh nhìn cô chằm chằm, nhưng không phải bằng sự lo lắng hay kinh hãi. Chúng nhìn cô như thể họ đã nhìn thấy một thứ gì đó vượt qua con người. Cả hai người đều mỉm cười, nhưng nụ cười không có chút nhân tính nào, chỉ là những khe hở rộng hoác với hàm răng nhọn hoắt. Những vết sẹo trên mặt họ như đang nứt ra, máu đen đọng lại, lấp ló sau lớp da tái nhợt.
“Ngôi nhà sẽ không để chúng ta đi.” Minh thì thầm. Giọng anh không còn như trước nữa, mà giống như tiếng vọng của những linh hồn đã mất. Giọng của anh đã bị thay đổi, bị chiếm lấy.
Vinh, tay nắm chặt chiếc máy quay, tiến lại gần hơn. “Cậu có thấy không? Cô ấy đã trở thành một phần của chúng ta.”
Làn sóng bóng tối trong căn phòng bỗng dâng cao, bao trùm lấy Lan, từng tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin không thể xuyên qua được lớp tối đen đặc. Những bóng hình mờ ảo, không rõ ràng, bắt đầu di chuyển quanh cô, như thể hàng nghìn con mắt vô hình đang theo dõi mỗi cử động của cô. Những tiếng thầm thì lại vẳng lên, nhưng không phải là giọng của Minh hay Vinh, mà là những âm thanh khó chịu, đầy đau đớn. Chúng xoáy vào tâm trí cô, khiến mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt.
“Không có lối thoát.” Một giọng nói khác vang lên, lạnh lẽo như thép, không phải từ người nào trong căn phòng, mà từ chính bức tường. Nó dội lại trong đầu Lan, vang vọng từng nhịp, như một câu thần chú quái ác.
Lan quay đi, cố gắng tìm cách thoát khỏi những vòng xoáy vô hình ấy, nhưng chân cô không thể di chuyển. Cô cảm thấy như có thứ gì đó kiềm giữ, từ trong sâu thẳm ngôi nhà này. Một làn sóng lạnh giá ùa vào, cuốn lấy cô.
“Hãy nhìn vào mắt chúng.” Giọng nói từ bức tường lại vang lên. Lần này, không phải trong tâm trí cô, mà từ miệng Minh. Anh đứng ngay trước mặt cô, nhưng đôi mắt anh không còn là mắt nữa. Chúng là hai hố đen sâu thẳm, không đáy. Không có con ngươi, không có lòng trắng, chỉ là những khoảng trống vô tận, như thể đang hút lấy mọi thứ xung quanh.
Lan hét lên, cố gắng giật lùi lại, nhưng những bàn tay ma quái từ bóng tối trườn ra, kéo cô lại gần hơn, siết chặt. Cô cảm thấy từng ngón tay lạnh ngắt, dài ngoẵng, thô ráp như sắt thép.
Mắt cô bắt đầu mờ đi, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn thấy một bóng hình lớn hơn, đứng lấp ló trong bóng tối. Một bóng hình không phải con người. Nó cao vút, không có hình dáng cụ thể, chỉ là một mớ hỗn độn của bóng tối và những cánh tay vươn dài, bấu víu vào không khí. Một thực thể không thể đoán định.
“Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi đây.” Giọng nói ấy cất lên lần nữa, nhưng lần này, nó đến từ chính trong đầu Lan. Đó là giọng nói của ngôi nhà, của chính sự tồn tại khủng khiếp này. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm tâm trí cô, và đôi mắt của cô từ từ nhắm lại, như bị cuốn vào một vực sâu không đáy.
Và rồi, cô mất đi ý thức.
Khi cô tỉnh dậy, cô không còn cảm giác gì nữa. Cô không còn là Lan, không còn là một con người. Cô chỉ là một bóng ma đang lang thang trong ngôi nhà này, tìm kiếm người tiếp theo để cướp lấy linh hồn, để nuôi dưỡng bóng tối vĩnh hằng.