Tôi trong suốt ba năm cấp ba đã thầm thương một người. Cậu ta là bạn cùng bàn của tôi đấy. Lúc đầu thì không có ấn tượng gì nhiều nhưng ai mà biết được tương lai đâu chứ. Vậy là ngày qua ngày tiếp xúc với nhau, nói chuyện, trêu chọc tôi mới nhận ra thứ tâm trí tôi hướng về cậu hơn cả tình bạn.
Hơn tình bạn còn gì khác ngoài tình yêu? Thú thật ban đầu tôi chỉ nghĩ là rung động nhất thời mà cuối cùng lại thành muốn ở bên cậu trọn đời. Muốn nắm lấy bàn tay cậu khi đông sang, muốn khoác tay cậu khi xuân về, tựa bờ vai cậu ngắm lá thu rơi và cùng nhau bước đi dưới ánh nắng mùa hạ.
Kể từ lúc tôi nhận ra điều này tôi đã âm thầm gửi gắn tâm tư của mình vào những chú hạc giấy. Tôi gấp nó hầu như hằng ngày, nội dung bên trong chỉ đơn giản như :
- Nay mới cắt tóc à nhìn đẹp trai thế
- Đeo cái kính mới trông chả khác gì kính cũ
- Cảm ơn vì quà sinh nhật
- Tao muốn thi vào trường đại học với mày
...
Tôi không muốn tỏ tình,chỉ âm thầm thích cậu đơn phương ngày qua ngày thôi. Nghe khá ngu ngốc, kì quặc, làm như thế có khi cậu sẽ rơi vào lưới tình của người khác. Tôi biết chứ
Kể đến đây sự tình là cậu không phải tình đầu của tôi. Trước đó năm cấp hai tôi cũng từng thích một bạn. Khi ấy còn quá trẻ con, gà bông thậm chí tôi chưa từng cân nhắc đến hai từ " người yêu "cứ thích là thích. Tôi nghĩ sau khi tỏ tình thì giữa tình bạn chúng tôi nhỉnh thêm một tí nhưng không, từ ngày đó bọn tôi không còn trò chuyện đến tận cuối cấp.
Chúng tôi là bạn bè không hơn không kém.
Vì vậy đối diện với vấn đề này một lần nữa nhưng với suy nghĩ trưởng thành hơn tôi cảm nhận được đơn phương cậu cũng là một loại hạnh phúc.
.
.
.
Dần dần cái hộp giấy đầy ắp khiến tôi phải mua một lọ nhựa to. Rồi sau cùng nó cũng lấp đầy hạc giấy và ngày hôm đó tới. Lễ tri ân trưởng thành, tôi đã gấp một con hạc đặc biệt bỏ vào giữa lọ. Tôi cố gắng trang trí đẹp mắt nhất có thể.
Tôi đã nhìn lọ hạc rất lâu. Nhìn những cảm xúc của mình được hữu hình hoá lên tấm giấy kia. Ba năm cấp ba nhanh thật.
Không khí tại buổi lễ huyên náo tưng bừng, ánh đèn chiếu khắp xung quanh, tiếng cười nói xôn xao cả một khoảng trời dưới sân trường. Ở góc khuất tách biệt không gian ấy, hỏi han đôi câu tôi đưa cậu hộp quà.Lá cây trên cao đung đưa làm cho ngọn nắng chiếu xuống lung linh vờn trên gò má cậu.
- " Tặn..tặng mày " Tôi nói.
- " Ừm,cảm ơn " Cậu đáp.
Cậu tươi cười nhận rồi vẫy tay rời đi hoà chung dòng người. Tôi trông theo bóng lưng cậu, lòng hơi hụt hẫng, tự hỏi có một cái ôm đòi hỏi quá không?.....
Thời gian trôi đi, tiệc nào rồi cũng phải tàn. Rất nhanh trường học chỉ còn lác đác người. Lớp tôi ở lại chụp tấm hình cuối cùng, khép lại những thanh xuân rực rỡ những kỉ niệm tươi đẹp. Nhiều lúc ta bắt đầu một thứ gì đó thì luôn mong ngóng cái kết đến thật nhanh tuy nhiên lúc cái kết đã đến ta lại nuối tiếc chỉ muốn ngưng đọng thời gian cho mãi ở giây phút còn lại.
Theo kí ức của tôi trời hôm đấy xanh ngắt lạ thường, mây cứ thong dong lướt đi, gió xào xạc thoang thoảng mùi hương hoa lá. Cảm tưởng như tôi của thực tại đang hiện hình vào khoảnh khắc tuổi 18 xanh rờn ấy.
-" Hai...ba "
TÁCH
Tiếng máy chụp hình vang lên xong xuôi ảnh đẹp đâu ra đấy, cả lũ nhốn nháo chia tay tạm biệt. Tôi nói chuyện với bạn bè mà mắt bất giác không ngừng hướng về cậu. Bỗng có gì đó hồi hộp, tự nhiên thấy cậu ôm cả đám con trai, qua loa với vài đứa con gái thân thân và tiến thẳng về phía tôi cùng đôi tay dang rộng.
Bất ngờ, cảm động tôi cũng đưa tay ôm cậu một cái thật chặt vì mai sau nhỡ không gặp lại tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Thấy cậu lỏng tay tôi liền ngẩng đầu lên thì.
/Chụt/
Cậu hôn lên khoé mắt phải của tôi. Hiền dịu nhìn vào mắt tôi ánh lên sự trìu mến, nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc tôi lên rồi nói:
-" Đừng quên thanh xuân của mày có bóng ai nhé "......
Tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng
.
.
Trong túi áo vest cậu đang khoác có một tờ giấy nhỏ hằn những nếp gấp ẩn hiện dòng chữ
[ Tao thích mày lắm! Hình như có chút yêu rồi.]
_ Chính là con hạc đặc biệt _