" Nguyệt Hy! Sao em không mặc áo ấm vào, có biết đang là mùa lạnh không? "
" Em biết chứ, nhưng mà em đã quen với cái nhiệt độ lạnh khi để cơ thể như này rồi anh "
" Em thật sự chẳng biết quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình mà. Chỉ biết để người khác lo lắng cho mình mà "
" Em xin lỗi anh! "
Lâm Nguyệt Hy cười phì, cô quả thật luôn khiến người khác lo lắng cho mình. Nhưng mà sức khỏe của Nguyệt Hy rất yếu, cô hoàn toàn lại chẳng biết tự tay chăm sóc cho bản thân.
" Em bao giờ mới khiến anh bớt lo lắng cho em đây, em đã lớn từng này rồi "
" Em không sao đâu, anh cũng đừng lo lắng cho em quá "
Cô hoàn toàn chỉ khiến Lâm Thiên Ân lo lắng cho mình, nhưng mà điều anh lo lắng nhất vẫn là sức khỏe của em gái anh. Anh và gia đình chỉ biết rơi nước mắt, cũng bất lực trước sự thật tàn nhẫn đó.
" Nguyệt Hy, em có cảm thấy bản thân rất đau không? "
" Không anh hai! "
Nhưng mà cô không muốn nói rằng bản thân rất đau, cô không muốn anh trai và gia đình phải lo lắng. Cô không muốn họ phải rơi nước mắt, càng không muốn họ phải nhìn cái cảnh cô đau đớn vì bệnh tật.
" Nếu em cảm thấy đau, phải nói cho anh biết nhé! Tiểu Hy "
" Vâng! "
Vào những ngày tháng mùa đông đó, cô đã phải chịu nhiều đau đớn của bệnh tật. Mà trong khi đó, bác sĩ lại chỉ bảo cô chỉ còn sống được ba năm. Đến nay cũng đã tròn hai năm rồi, mà trong khi đó cô cũng chỉ còn vài tháng nữa.
" Tiểu thư, cô cảm thấy đau không? "
Quản gia lo lắng hỏi cô, ông sớm đã xem cô như con gái. Nhưng khi thấy cô như này, ông cũng đã lo lắng rất nhiều. Thật sự ông không nghĩ cô còn trẻ, đã phải mắc bệnh như này rồi.
" Tôi không sao cả quản gia, ông cũng đừng lo lắng cho tôi "
" Tiểu thư, thiếu gia đã bảo rất rõ. Tiểu thư cảm thấy đau thì cứ nói, đừng cố gắng chịu đựng "
" Tôi không sao cả, ông thấy đấy. Tôi thật sự không sao cả, vả lại tôi đâu cảm thấy đau đơn gì đâu "
Nhưng mà trong lòng của cô sớm đã nở nụ cười cay đắng, chua chát. Cô không biết được bản thân sẽ còn sống được bao lâu nữa, cũng không dám chắc căn bệnh của mình có thể chữa trị được hay không.
" Tiểu thư, sức khỏe của cô ngày càng yếu. Tôi e là cô..."
" Tôi không sao, anh trai và gia đình sẽ có cách mà "
Lâm Nguyệt Hy cũng không muốn nói rằng cô mệt mỏi rồi, nhưng mà vì không muốn ai phải lo lắng cho mình, cô tiếp tục chịu đựng âm thầm.
" Ngày mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi, mai tôi sẽ trở lại trường "
" Vâng, thưa tiểu thư "
Lâm Nguyệt Hy năm nay cũng sắp tốt nghiệp rồi, cô cũng không biết sau tốt nghiệp bản thân còn có thể trụ được bao lâu với căn bệnh nữa.
....
Vào mùa đông ba năm trước, Lâm Nguyệt Hy vẫn như bao người khác. Sức khỏe vẫn luôn khỏe mạnh, nhưng mà vào một ngày nọ. Cô cảm thấy sức khỏe của bản thân xuống dốc, nhưng mà cứ ngỡ do bản thân cứ tập trung vào việc học, thời gian nghỉ ngơi không cân đối.
" Sức khỏe ngày càng xuống dốc, chắc có lẽ do mình thức khuya, rồi thức trắng tập trung vào việc học "
Lâm Nguyệt Hy nghĩ vậy, chứ cô cũng đâu để ý lắm. Đến khi tình trạng càng lúc càng nặng nề hơn nữa, cô thật sự mới băng khoăn, lo lắng.
" Rốt cuộc sức khỏe của mình có vấn đề gì chứ? Sao càng ngày càng xuống dốc không phanh vậy nhỉ? "
Lúc đầu cô cũng nói cho gia đình, nhưng mà gia đình chỉ bảo cô sắp xếp thời gian lại, nhưng mà lại chẳng hiệu quả mà còn diễn biến nặng nề hơn, thậm chí là có dấu hiệu ho ra máu nữa mà.
" Anh hai! Ba mẹ, con... "
Sau đó gia đình mới ngạc nhiên, nhưng mà đối với người còn trẻ như Lâm Nguyệt Hy. Hiện trạng ho ra máu, quả là lạ lẫm. Nên sau đó Lâm Thiên Ân dẫn em gái đi khám ở bệnh viện.
[ Bệnh viện ]
" Xin chào bác sĩ! Đây là em gái của tôi, mà em gái tôi đang gặp về vấn đề sức khỏe của con bé "
" Cho tôi hỏi chút, Lâm tiểu thư đang gặp vấn đề sức khỏe thì cụ thể là có dấu hiệu gì hay không nhỉ? "
" Con bé có dấu hiệu ho ra máu "
Bác sĩ nghe đến đây, sau đó không biết đã nói gì với Lâm Thiên Ân. Rồi Lâm Nguyệt Hy được dẫn vào căn phòng, mà cụ thể là phòng xét nghiệm UT.
" Anh dẫn em vào đây làm gì chứ? "
" Em không cần biết, chỉ biết là anh dẫn em vào đây là kiểm tra xem em có dấu hiệu mắc căn bệnh gì không cơ "
Lâm Nguyệt Hy nhìn Lâm Thiên Ân, rồi cô cũng không nói điều gì. Lát sau, cô nhanh chóng nằm trên đó. Còn Lâm Thiên Ân thì nhanh chóng ra ngoài, còn mình cô trong đó.
[ Lát sau ]
" Lâm tổng, tôi có điều này muốn nói. Nhưng mà chỉ sợ e là Lâm tổng sẽ khó chấp nhận được sự thật này "
" Vậy chúng ta quay trở lại phòng đó, tôi muốn biết "
Và anh với cô quay trở lại phòng đó, nhưng mà sự thật gì thì họ cũng không biết. Nhưng mà nhìn sắc mặt của bác sĩ, một trong hai người họ đã đoán được.
" Bác sĩ, em gái của tôi bị làm sao? Tôi rất muốn biết "
" Xin lỗi Lâm tổng, Lâm tiểu thư mắc căn bệnh ung thư máu "
" Ung thư máu?! "
Hai người họ nửa ngờ nửa vực, nhưng đến cuối cùng thì sự thật ở trước mắt, có sự kết luận đến từ bác sĩ. Hai người họ gào thét trong lòng, nước mắt cay đắng đầy chua chát ứa chảy trong lòng, chẳng bao giờ bị rò rỉ ra ngoài.
.....
[ Hiện tại ]
Hôm sau. Lâm Nguyệt Hy trở lại trường, nhưng mà thay vì có sức khỏe như bao người khác, thì riêng cô ngày nào cũng phải chịu đựng cơn đau, mỗi khi nôn ra máu thì mang lại cảm giác uể oải.
" Nguyệt Hy! Mấy ngày qua, cậu ở đâu mà sao không đi học chứ nhỉ? "
" Do tớ bị bệnh "
" Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? "
" Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm sức khỏe của tớ nhé! "
" Thời tiết này dễ bị bệnh lắm, nên cậu cố gắng giữ ấm là được rồi "
Lâm Nguyệt Hy vào vị trí chỗ ngồi của mình, nhưng mà điều cô mong chờ chính là sự quan tâm đến từ một người mà cô luôn quan tâm.
" Cậu mong tưởng đến cậu ta làm gì, cậu ta cũng không quan tâm cậu đâu mà "
" Nhưng mà... "
" Nghe bọn tớ đi, cậu ta mà quan tâm cậu thì cũng đã biết cậu bị như nào trước bọn tớ rồi "
" Các cậu đừng nói vậy chứ "
" Vậy cậu mơ mộng những thứ chưa bao giờ thuộc về mình làm gì nhỉ? "
Lâm Nguyệt Hy không nói, cô cũng không muốn bản thân vì những điều này mà phải phiền lòng, trong khi sức khỏe của bản thân đã như này, chỉ sợ bản thân phiền lòng vì những điều này.
(Còn nữa)
Tác giả: Diệp Hạ Ly.