Lời Nói Dối Của Trời Thu
Tác giả: ᴛɴǫᴜʏᴇɴ
Ngôn tình
Lời nói dối luôn khiến người ta tin tưởng một cách kì lạ, khi ai đó hỏi tôi bạn đã nói dối bao giờ chưa? Tôi luôn trả lời là có nhưng sẽ không nói chuyện với họ thêm một lần nào nữa.
Vì họ sẽ không bao giờ tin tưởng tôi, nếu tôi nói ra là không họ sẽ nói tôi giỡn và nếu tôi nói là có họ sẽ nhìn tôi rồi cười cho qua nhưng sau lưng sẽ né xa tôi, tốt nhất nên dừng lại tình bạn ngay tại đây trước khi quá hiểu về nhau.
Tôi là Lam Hòa một cô gái 27 tuổi luôn đối sử công bằng và thẳng thắng trong công việc, đối với tôi lời nói dối chỉ là một chiêu trò cỏn con để mời một ai đó.
Nhưng đôi khi nó là một chiếc chìa khóa mở lối dẫn ta đến tương lai thành công.
Tôi đã sống thẳng thắng 27 năm trên đời, gặp rất nhiều điều bất trắc nhưng có lẽ tôi ít dùng những lời nói dối, vì sau chúng ta không sống thật mà phải nói dối.
Nhưng tôi biết có những vấn đề, câu hỏi cần phải nói dối để yên ổn bản thân, tôi đồng ý với điều đó.
Hôm nay, tôi đã phải nói dối đó là từ chối tình cảm của một người. Anh là đàn anh đại học của tôi và là một người khá nổi tiếng ở trường.
Chúng tôi như hai đường thẳng song song vậy nhưng vô tình tốt nghiệp xong tôi đã được nhận việc ở công ty của anh ấy, trở thành thư ký cho anh.
Những điều đó khá bình thường, tôi đã làm việc cực lực và không có ý định gì với đàn anh của mình trong nhiều năm. Chúng tôi như hai người bạn vậy, đã đồng hành năm năm ở công ty này.
Nhưng đối với tôi anh cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém và cũng đã đến lúc tôi cũng phải nghỉ ngơi, tôi đã làm việc tận năm năm cống hiến hết mình cho công ty này. Số tiền cũng đủ để nghỉ hưu và sống một mình đi du lịch khắp mọi nơi rồi, không còn gì để tôi ở lại.
Dù rời đi nơi quen thuộc mình đã làm việc suốt năm năm nhưng tôi không còn gì nuối tiếc cả. Đã chuẩn bị quà tạm biệt cho mọi người, sẵn sàng đi du lịch.
Chỉ là sếp à không đàn anh lại không chấp nhận, tôi cũng chả quan tâm anh ấy vì ý định 27 tuổi tôi sẽ nghỉ hưu tôi đã ấp ủ từ lâu rồi giờ đây nên được thực hiện.
Nhưng mà lần cuối tôi ở lại công ty anh, anh đã tỏ tình tôi và anh đã nói rất nhiều điều những việc mà tôi đã dường như quên nhưng anh ấy vẫn nhắc lại cho thấy anh thích tôi cỡ nào.
Chỉ là tôi cũng hơi thích anh nhưng vì chuyến đi của mình, lý tưởng không hôn nhân nên đã từ chối anh. Tôi đã nói dối vì bản thân và một điều khác.
Giờ nhìn ngoài khung cửa sổ tôi lại thấy bồn chồn, mùa thu đẹp thật khi lá vàng rụng, hoa thì đã nỡ, sắc trời ấm áp nhìn rất thơ mộng nhưng căn phòng bệnh này rất trống vắng và cô đơn.
Cũng đúng tôi làm gì còn người thân lẫn chả có ai xem tôi là bạn ở bên cạnh, ba và mẹ họ đã mất rất sớm từ lúc tôi 6 tuổi.
Một mình bà nội đã gồng gánh nuôi tôi ăn học, tôi cũng chăm ngoan nghe lời bà. Bà luôn dặn tôi đừng nên nói dối, nói dối không tốt đâu. Và tôi đã nghe lời bà sống như vậy, chỉ là thời gian trôi thật nhanh.
Tôi chưa kịp báo hiếu cho bà nữa thì bà đã ra đi lúc tôi 22 tuổi. Cái tuổi mới bước chân ra xã hội, tôi không rõ bản thân nên làm gì nữa, lý tưởng sống và mục tiêu nổ lực của tôi bây giờ đã không còn.
Bà đã mất tôi chả còn gì để sống nhưng anh đã đến, anh nói với tôi rằng thời gian rất dài nhưng đời người thì không dài, bà tôi đã mất rồi thì coi như bà tôi đã xong một kiếp người không còn gì để hối tiếc, người ở lại cũng đừng thương nhớ cho bà thêm đau lòng.
Tôi hiểu những gì anh nói, tôi cũng không nên ít kỉ đến vậy. Bà chắc cũng mong tôi đừng nhớ mong bà nhiều cho sinh bệnh và chắc bà trên trời đã đoàn tụ cùng ba mẹ tôi rồi.
Chỉ là giờ tôi đã từ chối người mà từng cứu rỗi tôi lúc tôi suy sụp, buồn bã nhất. Nhưng cũng phải, tôi không muốn anh đau lòng khi yêu tôi và nhìn cảnh tôi khổ sở.
Tôi bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối lúc phát hiện là hai tháng trước, trước lúc phát hiện cơ thể tôi đã có dấu hiệu rất mệt mỏi, kiệt quệ, đau bụng, dạ dày thì khó tiêu và buồn nôn, cân nặng càng ngày càng giảm nghiêm trọng.
Chỉ là tôi đề cao công việc quá mức, làm việc không kể ngày đêm chỉ nghĩ rằng đó là đau dạ dày bình thường và mua thuốc.
Anh cũng đã nhắc nhở tôi rất nhiều nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai. Rốt cuộc thì tôi làm nhiều việc như vậy cũng chỉ vì muốn sống cho bản thân tốt hơn, cho ba mẹ và bà ở trên trời nhìn thấy còn gái, đứa cháu này sống tốt.
Nhưng bây giờ lại cho họ thấy tôi bị bệnh như vậy, tôi cũng không ân hận lắm có lẽ sắp tới bản thân cũng đến gặp ba mẹ và bà nội sớm thôi. Chỉ là tôi hơi tiếc nuối cho thứ tình cảm không được trọn vẹn của anh và tôi, chỉ vì tôi quá ích kỉ.
Tôi đã quyết định rằng ngày tôi chết những thứ còn sử dụng được trong cơ thể tôi sẽ đi hiến tặng. Tiền bạc và mọi thứ, còn những gì sót lại sẽ đem đi thiêu chỉ là không biết tro cốt đó sẽ được để đâu nữa.
Mà thôi kệ đi, tôi nhìn những chiếc lá của mùa thu bay khắp nơi chợt nhớ đến ngày đầu anh và tôi gặp nhau.
Lúc đó cũng là vào thu, trên sân trường đại học đã rụng đầy lá vàng, cây ngân hạnh trổ vàng và mùi hoa sữa nỡ thoang thoảng quanh đây hay hoa cúc dại mọc đầy đường lúc đó tôi có cảm giác bản thân là một nàng công chúa lạc vào khu rừng tuyệt đẹp vậy.
Tôi ngắm nhìn từng cảnh sắc trong trường vô tình nhìn thấy một chàng trai không rõ mặt, anh bận áo sơ mi trắng, quần đen và giày thể dục.
Nhìn chàng trai ấy rất có sức sống của thanh xuân, dù không rõ mặt nhưng anh đứng giữa rừng cây ngân hạnh lá vàng cảm giác như một nam chính thanh xuân vườn trường xé truyện bước ra vậy.
Dù ở đó có nhiều người đi bộ qua lại nhưng anh là nổi bật nhất. Như có một cái hào quang gì đó tỏa lên vậy.
Đầy rẫy sự bí ẩn và phong cảnh thiên nhiên cũng phải làm nền cho chàng trai ấy. Bỗng anh quay lại, phía bên kia cầu tôi nhìn thấy được một gương mặt rất đẹp chỉ là quá lạnh lùng không hợp với khung cảnh lúc đó.
Tôi còn nghĩ rằng lúc đó anh cười thì đã khác, khiến tôi một đứa không hiểu biết gì về tình yêu cũng sẽ chạy đến theo đuổi anh thôi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, dù lúc đó tôi không biết tên anh thì đã có một cảm giác rung động nhỏ nào đó trong trái tim mình rồi.
Tôi cứ nghĩ điều đó rất bình thường cho đến khi biết anh là đàn anh của mình. Anh là Khương Hoài là nam sinh nổi tiếng nhất trường với học lực giỏi, đã từng đi du học và đem nhiều giải thưởng về cho trường.
Là con nhà hào môn khi có bố làm chủ một tập đoàn lớn và mẹ là giáo sư ở đại học. Anh cũng coi như là một nam chính ngậm thìa vàng lớn lên, từ khi biết những gì anh đang có tôi đã luôn nói dối chính mình rằng không thích anh.
Tôi không ngờ chỉ vì anh mà tôi đã nói dối rất nhiều đi ngược lại nguyên tắc lúc đầu của mình, vốn dĩ anh chỉ là một người lạ đi ngang qua thanh xuân của tôi mà thôi.
Nhưng đã làm tôi nhung nhớ và suy nghĩ bấy lâu, tôi biết tôi chả có gì bằng anh cả. Tiền bạc, gia đình, học vấn và quan hệ tôi đều thua xa.
Người ta nói thanh xuân thì phải sống hết mình nhưng thanh xuân của tôi trầm lặng và cô đơn vì tôi chỉ cấm đầu vào học và làm thêm.
Nhìn mọi người lần lượt có người yêu tôi chả mảy may quan tâm nhưng khi nghĩ đến anh, tôi cảm thấy lòng đau như cắt. Chắc giờ anh cũng đã yêu ai đó rồi nhưng khi làm trợ lý cho anh, tôi mới biết anh chưa từng yêu ai.
Chỉ là giờ đây thứ tình cảm đó tôi đã chôn vùi vào sâu trong lòng, không thể nào trước khi chết lại nhớ đến anh nhiều như thế. Anh không thể nào làm chấp niệm của tôi được, anh nên sống hạnh phúc yêu và cưới được một cô vợ hiền lành đảm đang chứ không phải yêu tôi một người gần sắp chết để chậm trễ tương lai.
Nhìn cảnh thu yên bình, ấm áp như vầy thì tôi chết ở đây cũng đã mãn nguyện rồi.
Bỗng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói suốt năm năm qua tôi đều nghe. Đó là giọng anh, chàng trai mà làm tôi nhung nhớ, yêu anh thầm kín bấy lâu.
Chỉ là giờ tôi không nghĩ đến việc mình đã yêu anh mà chỉ nghĩ đến sau anh lại ở đây. Nhìn anh từ từ mở cửa bước vào phòng bệnh, gương mặt ấy vẫn đẹp như vậy nhưng lại rất mệt mỏi.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự trách cứ, tôi cũng nhìn anh như vậy. Cả hai không nói lời nào, nhưng tôi biết anh đến được đây cũng đã tìm kiếm rất lâu rồi. Mất tận 2 tuần khi không có tôi bên cạnh.
Không khí trong phòng lạnh tanh, không ai nói năng lời nào. Anh thấy vậy liền mở miệng trách cứ tôi.
"Lam Hòa, chỉ vì em bệnh thôi mà phải từ chối tình cảm của anh dành cho em sao? Anh có thể đồng hành với em qua căn bệnh này mà, sau phải tự chịu đựng một mình. Em không tin anh sao? chúng ta đã quen biết từ lâu rồi, sao em không một lần mở lòng đón nhận anh."
Tôi nghe đến đây lòng đau như cắt, tôi biết anh yêu tôi đến nhường nào. Chỉ là bây giờ tôi không còn sống được lâu nữa, cho anh ấy thêm hy vọng làm gì. Tôi liền nói coi như đây là lời nói dập tắt hy vọng của anh vậy.
"Khương Hoài em không yêu anh và sau này cũng vậy và nếu chữa được bệnh em cũng sẽ không yêu anh. Em chỉ coi anh là sếp là một người sếp mẫu mực hay chỉ là đàn anh cùng trường và chúng ta không cùng một thế giới. Em đã từ chối anh rất rõ ràng lúc đó và em chưa từng thích anh, anh nên ra khỏi đây đi."
Khi tôi nói xong cơn đau chợt đến khiến tôi không thể nào ôm bụng được. Anh thấy tôi đau đớn dữ dội liền kêu bác sĩ ngay tức khắc, chỉ là tôi không thể chịu được nữa.
Mắt đã mờ dần, tôi thấy anh chạy lại ôm tôi thật chặt vỗ về nói không sao. Chỉ là bây giờ tôi đau lắm, đau cả tim và bụng. Đau vì anh, người tôi yêu, thứ tình cảm mà tôi đã phải chối bỏ và đau vì căn bệnh ung thư quái ác này.
Nhưng giờ tôi chả thể trụ lại được lâu, tôi không muốn anh nhìn tôi chết mà tràn đầy hối tiếc, ân hận. Tôi nên đền đáp lại tình cảm của anh, dùng hết sức cuối cùng tôi hôn lên trán anh, giọng thều thào nói.
"Tạm biệt Khương Hoài, xin lỗi anh."
Nói xong cơ thể tôi cũng chả đau nữa nhưng tôi biết tim tôi đau lắm. Đến phút cuối cùng của đời người tôi chả dám nói lời yêu đến anh, tôi đúng là hèn nhát mà.
Sợ anh sẽ phải yêu tôi, bỏ bê công việc và sẽ chẳng có vợ con. Chỉ là giờ tôi đã chết, đã là một hội tiếc rồi.
Tôi biến thành linh hồn, nhìn anh ôm cơ thể tôi khóc nấc lên. Tôi chưa từng thấy anh khóc đau đớn đến vậy nhưng giờ đã thấy, anh khóc vì tôi.
Tôi biết vì sau bản thân chưa tan biến, tôi có chấp niệm là chấp niệm với anh, tình cảm, lời yêu chưa nói với anh.
Những năm tháng tiếp theo tôi cứ nhìn anh làm việc bất kể ngày đêm, không lo sức khỏe của mình. Càng ngày sức khỏe anh tuột dốc và tình cảm thì chả có tiến triển dù có rất nhiều cô gái theo đuổi anh.
Bỗng một ngày tôi thấy anh nhập viện vì bệnh, anh nằm trên giường đột nhiên ngước mặt lên, đôi mắt thâm tình ấy nhìn trong không khí nơi mà tôi, một hồn ma đã đi theo anh từ lâu đang đứng. Anh nhẹ nhàng nói.
"Lam Hòa, sức khỏe anh càng ngày càng tuột dốc rồi. Có lẽ anh sẽ gặp em sớm thôi, tài sản anh sẽ từ thiện cho vùng núi nghèo và những đứa trẻ mồ côi như em vậy, những gì anh cố gắng trong những năm qua anh sẽ quyên góp bằng tên của em."
"Anh biết em đang đứng ở đó, giờ anh cảm thấy rất mệt và đau. Chắc lúc đó em cũng mệt và đau như vậy nhỉ, giờ anh cũng nên ngủ một giấc thôi."
Nói xong anh nằm xuống giường, tôi thấy cơ thể anh từ từ có một linh hồn hiện ra. Tôi thấy anh, Khương Hoài anh nhìn tôi cười và giọng nói vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi như những năm về trước.
"Lam Hòa, anh yêu em."
Tôi nghe vậy liền gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng chạy đến ôm anh thật chặt. Chấp niệm của tôi giờ đã không còn, cơ thể tôi từ từ tan biến và anh cũng thế.
Tôi và anh từ từ tan biến trong hư không nhưng lần này tôi và anh gặp lại nhau, yêu nhau cho kiếp sau. Để bù đấp nuối tiếc của kiếp trước, vốn dĩ thu luôn là mùa đẹp đẽ mà sau phải có điều buồn cơ chứ.
Nếu sống thì hãy hết mình sống một cuộc đời trọn vẹn, dám nói, dám làm nếu không sẽ phải hối tiếc một đời cho những gì mà mình đã vô tình bỏ lỡ.