Chapter 1:
Tháng Sáu, sân trường THPT Hoàng Hoa Thám ngập tràn ánh nắng. Những tia nắng vàng nhảy nhót trên những tán phượng đỏ rực, hòa vào tiếng ve kêu râm ran. Đó cũng là lúc cả khối 11 bận rộn chuẩn bị cho ngày tổng kết cuối năm.
Ở góc sân, Hạ Vy, cô lớp phó học tập của lớp 11A1, đang lúi húi kiểm tra danh sách các tiết mục văn nghệ. Chiếc áo dài trắng phấp phới theo từng cơn gió nhẹ, mái tóc đen dài buộc gọn để lộ đôi mắt sáng ngời sau cặp kính cận. Vy là một cô gái thông minh, nhiệt tình nhưng tính cách có phần khép kín.
"Vy, cậu kiểm tra giùm mình danh sách nhóm múa của lớp chưa?" – giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.
Vy quay lại, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Nam, lớp trưởng 11A2, chàng trai nổi tiếng với chiều cao nổi bật và nụ cười thân thiện. Nam đưa cho Vy một tờ giấy, ánh mắt chờ đợi.
"Cậu lúc nào cũng làm việc sát nút," Vy khẽ nhíu mày, nhận lấy tờ giấy.
Nam nhún vai, cười trừ: "Có cậu kiểm tra lại thì chắc chắn không sai sót."
Vy nhìn Nam, không biết là lời khen hay đang cố gắng biện minh. Dù vậy, cô cũng quen với sự thoải mái, đôi chút nghịch ngợm của cậu ta. Hai người vốn chẳng thân thiết gì, chỉ thỉnh thoảng phối hợp khi có việc chung giữa hai lớp.
Ngày tổng kết diễn ra suôn sẻ, tiết mục văn nghệ của cả khối được thầy cô và các bạn tán thưởng. Nhưng điều bất ngờ nhất với Vy lại xảy ra sau buổi lễ.
Khi mọi người đã ra về, Vy ở lại dọn dẹp sân khấu. Nam cũng nán lại, giúp cô sắp xếp những chiếc ghế còn lộn xộn.
"Cậu lúc nào cũng chăm chỉ quá mức," Nam lên tiếng, vừa kéo một chiếc ghế về đúng chỗ.
"Còn cậu thì lại thừa thời gian để ở lại giúp tớ à?" – Vy đáp, giọng có chút trêu chọc.
Nam bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: "Không hẳn. Chỉ là… tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp lớp tớ hôm nay."
Vy hơi sững lại, không nghĩ rằng Nam lại nói ra những lời như vậy. Không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ, như thể ánh nắng cuối chiều đọng lại trong ánh mắt của Nam.
Sau hôm ấy, Vy bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Nam. Cậu ta dường như cũng hay xuất hiện trong những khoảnh khắc bất ngờ, luôn khiến cô cảm thấy khó hiểu nhưng lại không khó chịu.
Mùa hè năm đó không chỉ là mùa phượng đỏ, mà còn là khởi đầu của một câu chuyện mà chính Vy cũng không ngờ tới.