Cậu trở về thị trấn nhỏ vào một ngày đầu hè, nơi ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống con đường lát đá quen thuộc. Nơi đây, thời gian dường như chậm lại, từng góc phố vẫn giữ nguyên vẻ bình yên như những năm tháng trước. Nhưng với Thiện, mọi thứ đã thay đổi từ lâu.
Cách đây mười năm, Thiện từng sống ở đây, một cậu thiếu niên hay cười, lúc nào cũng chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Những ngày đó, cậu luôn gắn bó với Huy – người bạn thân nhất, cũng là người đầu tiên khiến trái tim Thiện rung động.
Huy không giống Thiện. Nếu Thiện sôi nổi, luôn tỏa sáng như mặt trời, thì Huy lại là một bóng râm mát lành. Anh trầm tính, ít nói, nhưng luôn đứng sau ủng hộ và bảo vệ Thiện trong mọi tình huống. Cả hai như hai mảnh ghép đối lập nhưng hoàn hảo.
Mùa hè năm đó, họ đã dành trọn những ngày tháng dưới gốc cây đa già cạnh cánh đồng hoa hướng dương. Huy thường ngồi vẽ, còn Thiện thì nằm dài đọc sách. Thiện nhớ nhất khoảnh khắc Huy ngẩng lên từ bức vẽ, ánh mắt đầy nghiêm túc:
"Thiện này, nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
Thiện bật cười, không nghĩ nhiều, đáp lại ngay: "Ngốc, cậu đi đâu được chứ? Tớ sẽ chẳng để cậu biến mất đâu."
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đơn giản như những lời hứa tuổi trẻ. Mùa hè năm đó, gia đình Thiện chuyển đi mà không báo trước. Một lá thư gửi cho Huy bị bỏ lại trong căn nhà cũ, và từ đó, họ mất liên lạc.
Giờ đây, khi quay trở lại, Thiện không thể không tự hỏi liệu Huy có còn nhớ cậu không. Thị trấn vẫn vậy, nhưng người cậu mong gặp nhất thì không thấy đâu.
Một buổi chiều, trong lúc đi dạo, Thiện vô tình bắt gặp cánh đồng hoa hướng dương ngày xưa. Trái tim cậu thắt lại. Vẫn gốc cây đa cũ, nhưng giờ đây đã có một chiếc ghế gỗ đặt phía dưới. Và trên đó, một chàng trai đang ngồi với cuốn sổ vẽ trong tay.
Huy.
Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân. Ánh nắng chiều rọi qua gương mặt anh, vẫn y hệt như trong ký ức của Thiện, chỉ có đôi mắt là trầm hơn, sâu hơn.
"Thiện?" Huy khẽ gọi, như không dám tin vào điều trước mắt.
Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, trước khi Thiện phá vỡ khoảng cách, bước tới và cười rạng rỡ như ngày nào: "Là tớ đây, Huy."
Huy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhấc cuốn sổ vẽ lên, mở ra một bức tranh cũ. Đó là hình ảnh Thiện, đang nằm dưới gốc cây đa với quyển sách trên tay, ánh nắng chiếu rọi qua khuôn mặt.
"Tớ đã giữ bức tranh này suốt mười năm qua," Huy nói, giọng khàn đi. "Cậu là ánh nắng của tớ, Thiện. Mất cậu, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng ấy nữa."
Thiện không kìm được nước mắt. Cậu biết rằng, dù thời gian có trôi qua, dù mọi thứ có thay đổi, thì ánh nắng trong ký ức của cả hai vẫn luôn ở đó, rực rỡ và vĩnh cửu.
Và lần này, cậu hứa, sẽ không bao giờ để ánh nắng ấy phai nhòa nữa.