Lớp 12A là lớp chọn của trường, nơi mà mọi học sinh đều tự hào vì được coi là tinh hoa học thuật. Ở lớp này, có hai người nổi bật theo cách hoàn toàn trái ngược nhau: Hải, học bá, người mà ai cũng ngưỡng mộ vì thành tích vượt trội trong mọi môn học, và Duy, học tra, người dường như chẳng bận tâm gì đến sách vở và luôn mang lại tiếng cười bởi những trò nghịch ngợm.
Hải là mẫu người điển hình của sự hoàn hảo: thông minh, chăm chỉ, luôn đứng đầu lớp, thậm chí là đầu trường. Cậu không chỉ giỏi về lý thuyết mà còn thành thạo các môn thể thao, khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ. Ngược lại, Duy lại hay trốn học, thường xuyên vi phạm nội quy và điểm số lúc nào cũng gần như bết bát. Nhưng kỳ lạ thay, cậu luôn có sự tự tin mà không ai hiểu được.
Một ngày nọ, thầy chủ nhiệm quyết định xếp Hải và Duy vào cùng một nhóm để làm dự án cuối kỳ. Quyết định này khiến cả lớp xôn xao, và chính Hải cũng cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ rằng Duy sẽ chỉ gây thêm rắc rối và không đóng góp gì.
"Chúng ta phải làm tốt nhất có thể," Hải nói ngay khi gặp Duy ở thư viện. "Tôi không muốn mất điểm vì sự lười biếng của cậu."
Duy chỉ cười, một nụ cười nhếch mép quen thuộc. "Chắc chắn rồi, học bá."
Những buổi làm việc đầu tiên diễn ra không mấy suôn sẻ. Hải cố gắng ép Duy vào khuôn khổ nhưng cậu lại liên tục tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, qua nhiều buổi tranh luận căng thẳng, Hải bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng: Duy không hề ngốc. Cậu có một khả năng đặc biệt để nghĩ ra những ý tưởng táo bạo và sáng tạo mà Hải không bao giờ nghĩ tới.
"Cậu có thể thông minh hơn tôi nghĩ đấy," Hải nói sau một buổi làm việc muộn ở thư viện.
"Cảm ơn nhé, học bá," Duy đáp, không chút mỉa mai. "Thực ra, cậu giỏi thật đấy. Nhưng đôi khi cậu phải học cách nghĩ linh hoạt hơn."
Hai người dần dần trở thành một cặp bài trùng. Hải mang đến kiến thức và kỹ năng tổ chức, còn Duy đóng góp sự sáng tạo và ý tưởng đột phá. Mối quan hệ từ sự đối lập về cách tư duy lại trở thành những người bạn. Nhưng chẳng ai biết Hải là crush của Duy.
* Duy: Kẻ đơn phương 😊