:Hạ Khanh anh có yêu em không
:Em muốn quậy cái gì nữa
:Em không quậy em chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi, anh trả lời em đi
:Được anh sẽ trả lời, KHÔNG, đã vừa ý em chưa
:Em hiểu rồi
Nói rồi cậu quay lưng bước từng bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc nước mắt cậu rơi ra.
Cậu là Vi Vũ, đã yêu đương với anh được 2 năm rồi, nhưng đều cậu không thể ngờ tới nhất là anh nói yêu cậu chỉ vì muốn tiếp cận chị của cậu. Lúc hai người yêu đương anh nói là chưa muốn công khai vì sợ người ngoài công kích, miệt thị cậu, sợ gia đình cậu không chấp nhận được chuyện xậu yêu con trai cậu ngu ngốc nghe theo nhưng không ngờ ... Ha cậu đúng là ngu ngốc mà giờ thì hay rồi anh ta và chị của cộng đã đến với nhau cũng đã ra mắt hay gia đình rồi cũng định sẵn ngày kết hôn rồi.
Vừa đi cậu vừa khóc trước mắt cứ thế nhòe đi theo nhưng giọt nước mắt. Khi cậu đi ngang một con hẻm thì bị một đám người bắt lại
:mấy người la ai buông tui ra
:em trai sao đêm khuya lại đi một mình thế ở lại duy vẻ với tụi anh một đêm đi em
:buông tui đừng lại gần tui, cứu tui với, có ai không cứu tui với
:đừng la nữa không ai cứu em đâu để hơi sức đó mà rên cho tụi anh nghe đi
:đừng mà.....bỏ ra....bỏ ra...đừng chạm vào tui....
Trong đêm khuya tiếng hét thất thanh của cậu vang lên nhưng không một ai nghe thấy.
Sáng hôm sao người ta đi ngang qua con hẻm bắt gặp 1 cậu thanh niên mình không một mảnh vải nằm trong hẻm có giấu hiệu bị xâm phạm bèn đưa cậu vào bệnh viện.
⋆⋆⋆
Trong một căn hộ khá giả có một cô gái xinh đẹp dáng người rất chuẩn đang đi đi lại lại trong rất lo lắng. Nghe biết mở cửa cô liền chạy nhanh ra ngoài
:sao rồi ai có tìm thấy Vi Vũ không anh
:anh không tìm thấy nhưng em đừng lo Vi Vũ lớn rồi chắc em ấy qua nhà bạn thôi
:sao mà em không lo được chứ đó giờ Vi Vũ có bao giờ đi qua đem như thế đây
Chàng trai nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng mà an ủi. Thật tình thì sáng nay khi nghe Vi Hân gọi điện nói rằng Vi Vũ đêm qua không về thì anh đã rất lo lắng không biết tại sao nhưng trong lòng anh có gì đó rất lạ nó nhói ở nơi tim như anh đã đánh mất đi thứ gì đó rất quang trọng.
Reng.....reng.....
:anh ơi là Vi Vũ gọi này
: alo, Vi Vũ em.....
:xin chào, cô có phải người thân của số điện thội này khộng ạ.
:dạ đúng rồi, cho hỏi anh là ai mà cầm điện thoại của em trai tôi
:mong cô hãy đến bệnh viện S em cô hiện đang cấp cứu
Chưa nghe hết cậu mà tai Vi Hận đã không còn nghe gì nữa. Em cô đang cấp cứu, em cô sảy ra chuyện rồi
: Vi Hận em sao vậy, Vi Vũ nói gì, thằng bé đang ở đây
:anh ơi Vị Vũ đang cấp cứu em ấy sảy ra chuyện rồi
Nghe vậy tim Hạ Khanh liền nhói đau. Ba mẹ cô từ trên lâu nghe vậy cũng muốn ngất đi nhưng họ cũng nhanh chống vào bệnh viện.
Khi đến nơi cũng là lúc cậu được đẩy ra ngoài
: ai là người nhà của bệnh nhân
: là tôi tôi là mẹ của thằng bé
:mời tất cả người nhà theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người
Tất cả mọi người kể cả anh cũng nhanh chân theo bác sĩ giờ họ đang rất căng thẳng.
:trước hết mọi người phải bình tĩnh nghe tôi nói.
:sao khi khám qua thì chúng tôi xác định cậu bé đã bị xâm hại thân thể khiến xậu vé rơi vào hoảng loạn tinh thần không được ổn định. Cậu bé bây giờ đang còn ám ảnh về chuyện đó nếu nghiêm trọng hơn cậu sẽ như một đứa khờ không biết gì hết.
Nghe xong mẹ cậu ngất ngay lậm tức cứ sốc quá lớn với bà. Còn chị cậu thì khóc không ngừng. Còn hắn khi nghe cậu bị xâm hại khuôn mặt lộ rõ vẻ tứ giận rồi chuyển dần sáng có lỗi. Cũng tại hắn nếu hôm qua hắn giữ cậu lại hoặc đi theo đưa cậu về thì sẽ không như thế .
Trở về phòng thì cậu đã tĩnh hắn bước nhanh lại, vừa thấy hắn tinh thần cậu lại không ổn định
:đừng lại gần tui.. Mấy người là người xấu...đừng lại gần tui.. Cứu ...cứu với ..
Nhìn cậu như vậy lòng hắn chợt thắt lại. Nhìn như những năm qua hắn đã yêu cậu thật rồi.
:con trai bình tĩnh lại mẹ đây mẹ đây
:mẹ... Mẹ ...mẹ ơi...cứu..cứu con ..mẹ ơi...
:mẹ đây mẹ đây bình tĩnh lại không ai hại con đâu
Một sự buồn bã ánh lên từng ánh mắt của những người xung quanh cậu, người con trai hôm qua còn tươi cười soa hôm nay lại thành ra như vậy.
suốt 1 thàng trời điều trị xậu đã ổn định lại đôi chúng họ quyết định cho cậu về nhà. Thấy cậu không còn khoảng sợ nữa họ tưởng cậu đã quên đi chuyện đó , quyết định cho cậu xuất viện về nhà. Nhưng họ không ngờ đó là đều dai lầm lớn nhất của họ.
Hôm đó khi gia đình bận đi làm thì chỉ còn một mình cậu ở nhà cậu đã đi xuống bếp cầm một con dao. Cậu muốn tự tử. Những hình ảnh đêm hôm fdos nó cứ như một thước phim tua fdi tua lại mỗi đêm nó khiến cậu đau đơn nhưng sáng đến cậu lại dùng khuôn mặt tươi cười để lừa gạc mọi người cậu mệt lắm rồi.
Cứ thể cho tới chiều khi mọi người về thì họ đã thấy cậu lạnh ngắt nằm dưới sàng nhà xung quanh máu chảy đã muốn khô cứng họ vội đưa cậu vào bệnh viện nhưng đã không kiệp cậu đã đi rồi cậu đã bỏ lại họ.
Đám tang của cậu rất nhiều bạn bè đến viếng họ đau sót không thôi. Ở fdos cũng có một con người đứng ngùn di ảnh cậu mà đau đớn. Hắn đã thực sự yêu cậu rồi nhưng lúc hắn nhận ra cũng là lúc cậu không còn nữa. Tại thời điểm này hắn đã lại quỳ trước linh cửu và gia đình cậu để tạ lỗi và nói hết sự thật. Thật khó chấp nhận sự thật này hắn bị đuổi ra ngay lập tức và cấm hắn vén mảng tới làn phiền cậu.
Từ sau khi cậu mất đêm nào hắn cu gx vùi đầu vào rượu bia để tìm kím hình bóng của cậu nhưng hắn nghĩ cậu hận hắn nên tới cả trong mơ cũng không muốn gặp mặt hắn.
Một người tới khi mất đi mới biết trân trọng thì đã quá muộn màng rồi.