Chương 4: Đường dài chưa đến đích
Trình Hạ ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt dõi vào chiếc đồng hồ Lâm Kiêu đã tặng mình. Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cậu, một phần không muốn chấp nhận sự thay đổi của Lâm Kiêu, nhưng một phần lại không thể phủ nhận rằng cậu cũng đang yếu lòng. Cậu không thể giải thích nổi lý do tại sao lại cứ nghĩ về anh ta, về những món quà, về sự kiên trì không ngừng nghỉ của Lâm Kiêu.
Từ khi món quà cuối cùng xuất hiện, Lâm Kiêu đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu tưởng rằng mình có thể yên ổn, tưởng rằng Lâm Kiêu sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Nhưng, sự im lặng ấy lại khiến trái tim cậu bối rối, như thể có một thứ gì đó thiếu vắng mà cậu không thể lý giải nổi.
Một tuần sau, vào một buổi chiều muộn, khi Trình Hạ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, chiếc điện thoại của cậu bỗng rung lên.
“Mày có chuyện gì không, Hạ?” Ngọc Anh nhắn tin hỏi.
Trình Hạ trả lời qua loa rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng không lâu sau, lại nhận được một tin nhắn nữa. Lần này là từ số điện thoại quen thuộc, là Lâm Kiêu.
“Có thể gặp em một chút không?”
Trình Hạ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lâm Kiêu muốn gặp cậu? Tại sao?
Để không phải nghĩ quá nhiều, Trình Hạ nhanh chóng trả lời: “Không cần gặp đâu.”
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng không, chưa đầy một giờ sau, Lâm Kiêu lại gửi một tin nhắn khác:
“Anh sẽ đợi em dưới nhà, chỉ một phút thôi.”
Trình Hạ im lặng nhìn vào màn hình, trong lòng không khỏi có chút dao động. Cậu không muốn gặp anh ta, nhưng cũng không thể dứt khoát bỏ đi. Lần này, cậu cảm thấy một sự thôi thúc kì lạ. Cậu không thể đơn giản quên đi tất cả những gì đã xảy ra, nhưng đồng thời cũng không thể hoàn toàn đóng cửa trái tim mình lại.
“Chỉ một phút thôi.” Cậu thầm nghĩ rồi quyết định xuống gặp Lâm Kiêu.
Lâm Kiêu đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, vẻ ngoài vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ mà lúc nào cũng khiến người khác phải nể phục. Anh mặc bộ vest đen giản dị nhưng lại vô cùng hợp, một tay đút túi quần, đôi mắt vẫn nhìn về phía cậu.
Trình Hạ bước đến gần, cậu cảm nhận được cái lạnh của buổi tối, nhưng sự hiện diện của Lâm Kiêu lại khiến mọi thứ xung quanh như thể dừng lại.
“Em tới rồi.” Lâm Kiêu nở một nụ cười nhẹ nhàng. “Cảm ơn em đã đến.”
Trình Hạ không đáp, chỉ đứng im, trong lòng đầy mâu thuẫn. Lâm Kiêu đưa tay ra, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, ánh mắt anh vẫn giữ một vẻ nhẹ nhàng, trầm tĩnh như ngày nào.
“Anh biết em không dễ dàng tha thứ, nhưng em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em nhận món quà này, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Lâm Kiêu nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng.
Trình Hạ nhìn vào chiếc hộp rồi quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn đầy cảnh giác. “Anh lại muốn gì nữa?”
Lâm Kiêu không vội đáp, anh chỉ từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ, làm từ chất liệu bạc đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo. Một chiếc vòng tay mà nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khắc tên của cả hai người họ.
“Anh biết em không thích sự phô trương, nhưng anh muốn em nhớ rằng, anh luôn ở đây, luôn sẵn sàng chờ đợi em.” Lâm Kiêu nói, ánh mắt của anh vừa ấm áp, vừa đầy kiên trì.
Trình Hạ lặng người, những lời nói này như kéo cậu vào một cơn bão cảm xúc. Lâm Kiêu không còn là người mà cậu từng biết, không còn là kẻ bắt nạt và coi thường cậu. Anh thay đổi rồi, hay chỉ là một thứ tình cảm không thể ngừng lại?
Cậu nhìn chiếc vòng tay một lúc lâu rồi từ từ nhận lấy. Khi bàn tay cậu chạm vào món quà, một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Lâm Kiêu nhìn cậu, mắt anh không rời, như chờ đợi một điều gì đó.
Trình Hạ đứng im một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Lâm Kiêu, anh thực sự thay đổi sao?”
Lâm Kiêu mỉm cười, nhưng trong mắt anh lại có một chút buồn man mác. “Có thể không phải là thay đổi hoàn toàn. Nhưng anh không muốn để em phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Nếu em muốn anh rời đi, anh sẽ đi, nhưng nếu em cần anh, anh sẽ luôn ở đó.”
Câu nói ấy như một nhát dao, sắc bén và nhẹ nhàng, cắt vào trái tim Trình Hạ. Cậu không thể phủ nhận rằng, trong sâu thẳm lòng mình, cậu cũng đang mong đợi một lời hứa, mong đợi một lần được yêu thương, dù chỉ là một lần thôi.
“Em sẽ không tha thứ ngay lập tức đâu.” Trình Hạ nói, giọng khô khan, nhưng có chút gì đó mềm yếu.
“Anh biết.” Lâm Kiêu khẽ đáp, “Anh chỉ cần thời gian.”
Trình Hạ không nói gì thêm. Cậu bước qua Lâm Kiêu, nhưng không đi quá xa. Đầu óc cậu lúc này thật sự hỗn loạn. Lâm Kiêu không phải là người duy nhất có thể thay đổi, mà chính bản thân cậu cũng đang thay đổi.
Lâm Kiêu đứng đó, nhìn bóng lưng Trình Hạ dần khuất xa, tâm trí anh tràn ngập cảm xúc. Anh biết, một ngày nào đó, Trình Hạ sẽ mở lòng với anh. Nhưng đến lúc đó, liệu anh có còn xứng đáng để được yêu?
Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, nhưng một điều chắc chắn là, anh sẽ không bao giờ buông tay.